4. Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chọn được một cái bàn nhỏ nằm ở góc trong quán, ba đứa kia đã bắt đầu vội vã dặm lại phấn để chụp ảnh. Hình như bây giờ, đa phần các bạn nữ đều rất thích chụp ảnh nên các quán cafe check-in như thế này thường rất đắt khách. Trong lúc chờ tụi nó chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo, để đỡ mất thời gian, tôi ra quầy gọi món luôn.

"Gọi như cũ chứ?"

"Ừ, nhớ cho tao nhiều ngọt". Diệu Thảo vừa nói với tôi, vừa tiện tay búi lại tóc cho Khánh Như.

Tôi rảo bước ra quầy hàng, không cẩn thận mà va phải một bạn nữ đang đi vào từ hướng ngược lại.

"X-xin lỗi bạn ạ, mình đi hơi vội nên..". Tôi luống cuống cúi gấp người nhận lỗi.

"À không sao đâu, tớ cũng không chú ý nên mới vậy."

Bạn ấy vỗ vai tôi tỏ ý không sao rồi nhanh chóng đặt cái túi xách nhỏ xuống cái bàn nhỏ cạnh chỗ ngồi của nhóm chúng tôi, ba chân bốn cẳng chạy ra xếp hàng dưới tôi chờ gọi món.

"Cậu vừa đi học về hả?". Tôi hơi đưa mắt nhìn cái áo sơ mi trắng đang được bạn nữ xinh đẹp khoác trên mình, lòng không khỏi tò mò.

"Ừ, tớ vừa đi học thêm đấy. Tớ học chỗ trung tâm luyện thi của cô Nhung ý. Cô ý dạy Tiếng Anh ở trường cậu đấy mà."

Não tôi bất chợt dừng hoạt động một lúc. Nhìn bộ đồng phục của bạn nữ này rất khác lạ, chắc chắn không phải cùng trường tôi. Bản thân tôi thì không phải người hướng ngoại đến mức có bạn ở trường khác nên phải đến 100% tôi chưa gặp bạn gái này bao giờ. Chẳng nhẽ có ai trong nhóm chúng tôi quen biết gì chăng?

"Nói vậy tức là cậu biết tớ hả?"

"Ơ thế Đình Khôi không nói gì với các cậu hả? Tớ là Ánh Chi, bạn gái của Đình Khôi. Cậu là Chúc Linh đúng không thế?"

"Ừ, đúng rồi. Mà cậu đi một mình à?"

"Không, tớ đi với Khôi mà, cậu ấy đang tìm chỗ cất xe ở ngoài quán nên kêu tớ vào trước."

Tôi vội chào tạm biệt Ánh Chi rồi bảo anh nhân viên của quán chuyển lại cho chúng tôi thành đồ uống mang về. Con Diệu Thảo thấy tôi xách năm cái ly giấy trở về bàn thì hơi ngạc nhiên, nó lập tức lên tiếng thắc mắc:

"Ơ về à mà lấy ly giấy?"

"Ừ, không thích quán này nữa đâu". Tôi mếu máo, cố hết sức để kêu gọi chúng nó đi về.

Ba đứa nó thấy tôi xụ mặt và có bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt thì nhanh chóng lôi tôi ra khỏi quán. Vừa nhìn thấy Đình Khôi đang loay hoay tìm chỗ cất xe bên kia đường, tôi lập tức bắt chúng nó lấy xe, đòi ra chỗ khác bằng được.

"Ra chỗ khác đi rồi tao kể cho cái này."

"Được rồi, ra phố đi bộ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm cho khuây khoả nhé."

Tôi gật đầu lia lịa rồi ném chìa khoá xe cho Khánh Như chở. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mất hơn 3 phút, tôi liền với tay kể chuyện cho chúng nó nghe luôn.

"Nãy trong quán kia kìa, tao gặp một người.."

"Sao? Người nào?". Diệu Thảo hỏi dồn.

"Con bé đấy tên Ánh Chi, hình như là người yêu Đình Khôi đấy. Nãy lúc ra khỏi quán tao cũng bắt gặp thằng Khôi đang cất xe chuẩn bị đi vào."

"Uây, vãi chưởng". Ba đứa nó đồng thanh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm.

Tôi thấy buồn, nhưng tôi không khóc. Thường ngày, ba đứa nó coi tôi như chỗ dựa tinh thần, mỗi khi có chuyện buồn hay tìm đến tôi tâm sự nên lâu dần, tôi thấy mình chai sạn. Đã rất lâu rồi, tôi chưa rơi nước mắt. Tôi luôn cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là trước mặt mấy đứa bạn của tôi. Vậy nên lần này cũng vậy, tôi không khóc mà chỉ cố gắng cười khi chúng nó an ủi.

"Chúc Linh thực sự không muốn khóc à?". Hoà An dịu dàng xoa đầu tôi, tiện tay đưa cho tôi mấy viên kẹo dâu ngọt ngào chuẩn hương vị tôi thích.

"Buồn gì mày ơi. Tao chưa thích thằng Khôi nhiều đến thế đâu. Chắc dăm hôm nữa tao quên ngay ấy mà."

Tôi khoát tay, ngồi cười sa sả. Tôi không biết chúng nó có bị cuốn theo vai diễn của tôi không nữa. Tôi thấy khuôn mặt ba đứa nó dãn hẳn ra sau câu khẳng định của tôi, thậm chí trên cái môi chúm chím của Khánh Như vẫn còn vương ý cười. Có lẽ tôi diễn đạt hơn tôi tưởng nhiều.

Sau khi đưa Khánh Như về tận nhà, tôi đánh xe đi lượn một vòng khắp khu phố rồi mới về nhà, thành thử ra tôi về hơi muộn. Nhìn thằng Khánh đang cong lưng ngồi bấm máy tính giải toán trên ghế sô pha, tôi thấy có chút cảm giác hối lỗi. Tôi đứng ngoài cửa nhà, tiện tay gõ nhẹ mấy cái tạo mấy tiếng coong coong vang vọng trong không khí, thành công thu hút sự chú ý của Khánh.

"Lên nhà đi để xe đấy em dắt."

Tôi khá bất ngờ khi nó không hỏi lí do vì sao tôi về muộn. Tôi ậm ừ trong họng thay cho lời cảm ơn rồi chợt nhớ ra còn ly cafe vẫn đang chảy nước tong tỏng do đá lạnh trên tay tôi.

"Cafe thì sao?". Tôi hỏi bâng quơ.

"Để lên phòng em."

Tôi ngoan ngoãn để ly cafe lên bàn học của Khánh rồi chạy về phòng, mở vội ứng dụng Zalo ra để kiểm tra xem mẹ tôi còn online không. Tôi muốn xin mẹ nghỉ học trên trường ngày mai.

"Vẫn còn đốm sáng". Tôi nói thầm rồi rúc dưới cái chăn mỏng.

Tôi không nói rõ với mẹ lí do xin nghỉ cụ thể mà chỉ bảo mẹ mong muốn của mình. Có lẽ đây là một trong số những lần hiếm hoi tôi đòi nghỉ học hoặc do mẹ tôi quá dễ tính nên rất nhanh chóng tôi đã được mẹ chiều theo ý muốn. Tôi vu vơ để lại một cái note trên Messenger, nội dung của nó đại loại như: "Chán nản và muốn buông" và ẩn không cho mấy đứa bạn cùng lớp của tôi xem, đặc biệt là Đình Khôi. Có chết tôi cũng không nói ra cho nó biết tâm tư tình cảm của tôi. Tôi cất chiếc điện thoại lên cái tủ con kê đầu giường rồi vắt tay lên trán, bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện. Tôi cứ thế tự nằm tự khóc như một con dở người, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn tâm sự với mấy con gấu bông vô tri vô giác nữa. Sau khi khóc lóc đến sưng húp cả mắt, tôi đang tính đi ngủ thì nhận được thông báo từ Messenger, chắc có ai đó đã trả lời lại cái note của tôi. Trên dòng thông báo của điện thoại hiện lên cái tên Khánh Dương.

"Khanh Duong replied your note."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro