5. Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khanh Duong replied your note".

Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Khánh Dương, đã lâu lắm rồi tôi mới nhắc tới cái tên này. Chắc có lẽ cũng gần 2 năm rồi. Dương là một người bạn hàng xóm cũ của tôi, tên ở nhà của nó là Sun và đó cũng là cách chúng tôi gọi tên nhau: Sun và Bông. Chúng tôi gắn bó với nhau đến giờ chắc cũng ngót nghét 11 năm rồi. Từ ngày nó chuyển đi du học bên Anh, tôi dần ít liên lạc hơn, thậm chí tôi còn chẳng mấy khi gặp mặt được bố của Dương vì bác ấy cứ đi công tác suốt. Bố mẹ Dương li dị năm nó vào lớp 6, nghe bảo là chia tay trong hoà bình. Mặc dù đã li dị nhưng tôi vẫn để ý thấy thỉnh thoảng bác gái vẫn sẽ trở về thăm Dương và gia đình họ lại ngồi quây quần với nhau như bình thường. Chắc hai bác cũng không muốn để lại vết thương tâm lý cho Khánh Dương.

Tôi mở máy ra kiểm tra tin nhắn, Dương chỉ nhắn vỏn vẹn một câu nghe như trách móc nhưng lại khiến tôi khá xúc động.

"Lâu lắm rồi nhỉ, không được gặp tao nên Bông buồn à?"

Tôi bật cười rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bấm nhầm gọi video cho Dương. Tôi chưa kịp tắt đã thấy nó nhận cuộc gọi.

"Alo, sao vẫn chưa ngủ? Rõ ràng nãy thấy mày off rồi mà."

Được nghe lại cái giọng trầm trầm đậm chất trai Hà Nội của Dương khiến tất cả những kí ức ngày bé của tôi dạt dào trở lại. Tôi thấy Dương đang bật cam nhưng lại quay lên trần nhà, không cho tôi thấy mặt.

"Bên mày đang là mấy giờ đấy Sun?"

"7h tối, tao đang ăn cơm nên không tiện quay mặt."

Tôi thoáng bối rối và có chút cảm giác mình đang làm phiền nó nên đành bảo chờ Dương ăn xong sẽ gọi lại sau nhưng lời đề nghị của tôi bị đằng kia từ chối.

"Không sao, tao ăn sắp xong rồi. Mà sao phòng tối thế, tao chẳng nhìn rõ được mày gì cả."

"Mày đơ à Sun? 1h sáng mày bảo tao mở đèn phòng làm gì?"

Tôi thấy Dương bật cười rồi bất ngờ cúp máy, đi kèm theo là một tin nhắn chúc ngủ ngon với icon mặt nổi giận. Thật tình, nhiều khi tôi chả hiểu nổi thằng này. Nó cứ hâm hâm thế nào ấy. Tôi đang tính đi ngủ thì bất chợt nhận được tin nhắn tới. Moẹ, toàn lúc người ta định đi ngủ thì làm phiền, không hiểu chúng nó bị cái gì luôn.

"Ủa Khôi nhắn á?". Tôi choàng tỉnh, hai mắt mở to.

"Ê, mày ơi, tao mới có người yêu rồi nên nếu được từ mai hạn chế đi chơi riêng hai đứa nha. Tao sợ Ánh Chi suy nghĩ nhiều."

Tôi sượng trân, ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi hoảng hốt. Có chết tôi cũng không nghĩ Khôi sẽ nói với tôi như vậy. Tôi lại khóc. Nhưng trong lúc hai mắt nhoè đi vì đẫm lệ, tôi lại đi bày tỏ tình cảm của mình với Khôi bằng một đoạn tin nhắn thoại.

"Khôi ạ, tao muốn nói thật cho mày biết cái này. Thực ra lâu nay tao chơi với mày, không phải vì coi mày như một người bạn đâu. Tao thích mày, thích nhiều lắm luôn, thích từ năm lớp 10 cơ. Mày ga lăng, mày đối xử với tao tử tế đến mức nhiều làm tao lầm tưởng đấy là mày đã rung động với tao. Tao hi vọng bao nhiêu thì bây giờ tao buồn bấy nhiêu. Nói ra những lời này, chắc chắn từ mai cả hai sẽ không còn tự nhiên, vui vẻ như trước nữa. Tao cũng lường trước được rồi. Xin lỗi Khôi nhé."

Tôi tắt máy, bỏ Khôi vào mục hạn chế tin nhắn rồi cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Hai mắt của tôi cứ thao láo nên tôi đành tiếp tục lướt Facebook để giết thời gian. Tôi muốn tìm một người để tâm sự ngay lúc này nhưng chẳng kiếm nổi một cái tên. Bọn ba đứa kia thì giờ này chắc chắn ngủ rồi, còn mấy thằng trong nhóm tôi thì đều là người yêu hoặc là crush của bạn tôi nên tôi không muốn chúng tôi thân thiết quá. Quét đi quét lại một vòng tin nhắn, cuối cùng vẫn chỉ có bạn Sun của tôi là đang online. Tôi chần chừ nửa muốn nhắn nửa không nên thành ra nó phát hiện tôi có điều khó nói liền nhắn trước.

"Định nhắn gì?"

"Định hỏi nào mày về nước? Tính học đại học bên đấy luôn à?"

"Nếu bây giờ Bông bảo nhớ tao thì lên lớp 12 tao về Việt Nam học."

"Đừng có trêu tao nữa, biết đang buồn rồi cứ trêu."

"Biết Bông buồn nên mới trêu."

Tôi khẽ cười trước lời nhắn của Dương, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên không ít. Tôi chào tạm biệt Dương rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, quên luôn cả nỗi buồn vì thất tình vừa lúc tối. Trong giấc mơ, tôi thấy Khánh Dương về nước và lựa chọn trải qua những năm tháng cuối cùng của cấp 3 cùng với tôi tại Việt Nam. Mãi sau này tôi mới biết, tất cả những gì tôi mơ ngày hôm nay đều là điềm báo trước. Đúng là đời mà, khó lường trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro