6. Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú sốc tâm lý tối qua, tôi ngủ một lèo đến tận 12 giờ trưa mới dậy cho lại sức. Tôi hồi hộp mở phần tin nhắn hạn chế ra tìm tên Đình Khôi để xem câu trả lời của cậu ấy. Quả nhiên, vẫn là những câu từ hết sức nhẹ nhàng, thân thiện và đậm chất "Đình Khôi".

"Mày làm tao hơi bất ngờ đấy Linh ạ. Có phải do tin nhắn kia của tao nên mày mới bị xúc động quá đúng không? Ý tao lúc đấy không phải muốn tụi mình nghỉ chơi đâu, chỉ là ít đi một chút sẽ tốt hơn thôi. Tao mong Chúc Linh sẽ sớm buông bỏ được tao và tìm được chàng trai khác tốt hơn tỉ lần nhé. Mãi là anh em!!"

Tôi bỏ hạn chế Khôi rồi nhắn cảm ơn nó. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ lên kế hoạch gạt bỏ Đình Khôi ra khỏi tâm trí.
______

Sau khoảng một tuần cố gắng không ngừng nghỉ, tôi nghĩ mình đã thành công đá bay thằng Khôi ra khỏi bộ não không có nếp nhăn này. Một phần là vì câu nói muốn giữ tình bạn của Khôi, nhưng phần lớn là do tôi muốn tập trung vào kì thi học sinh giỏi cấp trường sắp tới. Tôi đã đăng kí thi môn Vật lí từ tận tháng trước và bây giờ các thầy cô mới mở lớp ôn. Trường tôi không phải là trường chuyên nên chúng tôi không quanh năm suốt tháng học mấy kiến thức cao siêu này mà chỉ tập trung ôn theo từng đợt. Cá nhân tôi thấy chỉ cần ôn kĩ trước ngày thi ba tháng là đủ.

Trong nhóm chúng tôi chơi chỉ có tôi, Đình Khôi và Đức Hoàng là được đi thi. Một đứa Lí, một đứa Toán và một đứa Hoá. Khánh Như trước đó cũng đăng kí thi môn Tiếng Anh nhưng do không đủ điểm nên đành tạm dừng cuộc chơi, ở nhà động viên cổ vũ chồng. Tất cả các học sinh được nhà trường lựa chọn đi thi học sinh giỏi đều được đặc cách tạm thời gạt bỏ các môn học khác nên tất nhiên, tôi chẳng dại gì mà không làm theo. Tôi muốn xét tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân NEU bằng cách đạt thành tích tốt trong cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc thành phố, vậy nên đối với tôi, kì thi này hết sức quan trọng.

Bắt đầu từ hôm học đội tuyển, tôi phải liên tục ở lại trường đến tối mịt mới được về, đỉnh điểm là có hôm tới tận 7 rưỡi tối. Cũng bởi lịch học chéo nhau quá nên thành ra bọn Khánh Như không thể chở tôi về cùng được nữa nên tôi đành tự thân bắt xe buýt.
Lớp đội tuyển Vật lí của tôi có 12 thành viên nhưng lại chẳng có lấy một bạn học sinh nữ nào để tôi trò chuyện cùng cả. Mọi người ai cũng có cặp để ngồi chung với nhau, ngoại trừ tôi và thằng Dũng lớp trưởng bên 11A8. Chúng tôi ngồi chung với nhau ngay cái bàn dài được kê ở đầu lớp học. Gọi là ngồi chung nhưng thực ra tôi và Dũng mỗi đứa trấn giữ một bên đầu bàn, phần ở giữa hoàn toàn bị bỏ trống.
Tôi nghĩ chắc do Dũng không có bạn ở đội tuyển nên mới chấp nhận ngồi với đứa con gái duy nhất có mặt ở đây. Tôi len lén liếc mắt nhìn Dũng, trong lòng thầm đánh giá nó. Hình như Dũng cũng để ý thấy ánh mắt của tôi nên nó quay phắt lại nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói, để lộ ra cái lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé."

Tôi thoáng ngạc nhiên rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhìn thẳng vào mắt Dũng mà đáp lời nó:

"Vậy hả? Thế tớ đang nghĩ gì thế Dũng nhỉ?"

"Cậu chắc chắn nghĩ tớ không có bạn nên mới ngồi đây với cậu. Mà sao cậu biết tên tớ?"

"Tớ biết tên cậu vì cậu là lớp trưởng 11A8. Chỉ vậy thôi."

Cuộc trò chuyện của tôi và Dũng cứ như vậy mà kết thúc. Mà hình như tôi cũng nghĩ sai về nó rồi. Dũng không phải không có bạn nên mới ngồi với tôi mà cả cái đội tuyển Lí này đều là bạn của nó. Tôi nghĩ thầm trong bụng tự chửi mình ấu trĩ rồi chăm chú nghe giảng, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi thuộc tuýp người khá bị động, nếu không ai chủ động làm quen với tôi, tôi cũng sẽ im lặng. Tôi ngại người lạ. Chính vì thế, trong suốt buổi học ôn đội tuyển, tôi không cởi khẩu trang.

Sau khi giáo viên thông báo kết thúc buổi học, một vài thằng con trai trong lớp có ra bắt chuyện với tôi. Có lẽ do tôi là đứa con gái duy nhất đăng kí thi cái bộ môn khô khan này nên chúng nó tò mò. Tôi tính ở lại nghe thằng Dũng phân chia lịch trực nhật ở dãy nhà học đội tuyển thì bị bọn con trai đuổi về, bảo tôi không cần phải nghe:

"Tại sao?". Tôi xốc lại cái balo trên vai, nheo mắt hỏi chúng nó.

"Dù sao cậu cũng là đứa con gái duy nhất trong lớp nên cứ về trước đi, việc trực nhật sau này cứ để con trai lo là được rồi."

Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng nó. Vừa ra khỏi cửa lớp, tôi đã thấy Đình Khôi đang đứng tựa vào lan can cầu thang để chờ ai đó. Tôi đang tính lên tiếng hỏi nó đứng đây làm gì thì Khôi bất chợt càu nhàu khiến tôi hơi bất ngờ.

"Tao chờ mày 15 phút rồi đấy nhé. Làm gì mà lề mề thế?". Nó vừa trách móc, vừa dí sát cái điện thoại vào mắt tôi để cảnh cáo.

Tôi hơi cười, đấm vào lưng nó một cái rồi mới trả lời:

"Ở lại phân công trực nhật nhưng tao không phải làm, chúng nó đuổi tao về."

"Ờ, cũng dễ hiểu."

Tôi thấy Đình Khôi mở điện thoại kiểm tra đoạn tin nhắn vừa được gửi tới. Vừa thấy cái nền hồng bắt mắt của ứng dụng Messenger trên máy nó, tôi liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi ghét việc đọc lén tin nhắn của mọi người, dù là vô tình hay cố ý. Vậy nên, tôi thường né đi khi họ đang nhắn tin. Đình Khôi quay qua cười với tôi:

"Tao đưa mày ra trạm xe buýt thôi nhé."

"Người yêu gọi đón à?"

"Ừ, tao đưa mày ra trạm xe rồi đi đón Ánh Chi luôn. Tao cũng nói với cô ấy rồi."

Tôi gật gù, lẩm bẩm "Thế thì được", rồi ra trạm chờ xe buýt với Đình Khôi. Tôi với Khôi vừa tạm biệt nhau được một lúc thì trời bất chợt đổ mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro