Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng bình thường vẫn là Park Jihoon nhưng hôm nay.......Có chút lạ ừm thì.. Park Jihoon này hôm nay không chạy vội vàng nữa, mà là cả người đều thong thả đi bộ lại còn ngâm nga bài hát yêu thích .Chỉ có thể kết luận một điều thôi Jihoon của hôm nay tâm trạng rất tốt nha . Hôm nay được một hôm dậy sớm mà Jihoon nghe người ta nói dậy sớm sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt cả người tràn đầy sức sống ,với một người mấy năm học đều dậy muộn rồi chạy vội đến trường như cậu Park đây thì đây quả là một điều thú vị~~~

Đang vui vẻ nhìn xung quanh ánh mắt Jihoon bỗng dừng lại ở người đang đi phía trên

"Là cậu bạn hôm qua sao?"

Mặc dù đã khá chắc chắn cậu vẫn có chút lưỡng lự

"nếu mình đi đến ngần thì nên nói gì chứ ....chào cậu ..không được như này thì quá sượng đi"

Đứng nghĩ ngợi nãy giờ cậu mới chợt để ý

"Ủa cậu ta đi mất rồi"

- Ah thiệt tình

Có lẽ vì quá tức lời nói kia không còn là suy nghĩ nữa mà thành lời phát ra từ miệng cậu luôn rồi và vâng trong một buổi sáng yên tĩnh như vậy mà có một tiếng động lớn sẽ khiến mọi người theo phản xạ qua đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng . Jihoon phát hiện ra mình lỡ mồm đảo mắt nhìn xung quanh thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn mình ..thật..có chút quê

Vậy là tâm trạng vui vẻ buổi sáng đã đi mất thay vào đó là những bước chân hậm hực đi vào cổng trường

Còn về phía Yoshi thì sao .Không phải là Yoshi không nhìn thấy Jihoon đâu thực ra là có thấy mà chính vì thấy nên mới bỏ đi .Không hiểu sao dù là người chủ động tặng kẹo cho Jihoon trước nhưng Yoshi cũng chỉ là tình cờ trong túi có nhiều kẹo hơn mọi ngày, chỉ là tình cờ nhìn thấy Jihoon đổi lại hôm qua không tình cờ như vậy có lẽ Yoxi cũng sẽ không lấy đủ can đảm đưa kẹo cho Jihoon đâu ,nên nếu Jihoon có không suy nghĩ mà đến chào thì Yoshi sẽ không biết nói sao nữa .Vậy nên để tránh ngại ngùng thì tốt nhất là chạy trước

Trở lại phía Jihoon thì vừa bước vào cậu đã được đón tiếp bằng một giọng nói..

-Ya Jihunnnnnnnnn ahhhh

-ôi trời thật là ,làm gì mà mới vô lớp đã bị réo tên như vậy chứ ,muốn gì đây KIM YUNKYU!!!!

-cũng không có gì chỉ là hôm nay thấy bạn tôi đi sớm có chút lạ nha~ lý do là gì vậy

-còn có lý do sao chỉ là tự nhiên muốn đi sớm thôi

Trả lời qua loa vì đơn giản Jihun bỗng cảm thấy có chút lười nói chuyện.Junkyu thấy vậy cũng không muốn nói nữa thôi thì tí ra chơi tra hỏi sau vậy

- Được rồi tạm bỏ qua cho nhà ngươi ,ta làm bài tiếp

-Đa tạ đại nhân

Jihoon cũng đáp lại một tiếng rồi ngục luôn ra bàn

Cuộc nói chuyện của đôi bạn thế quái nào lại thành cuộc nói chuyện của đại nhân và người làm rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro