Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một góc trong sân bóng rổ có một chàng trai đang ngồi nhìn ra sân với vẻ mặt buồn chán 

-Rõ là đang chơi mà thật tình

Chuyện là Park Jihoon đang tham gia cuộc thi bóng rổ của trường đấu với trường khác . Có lẽ vì chơi quá xuất sắc mà bị đối thủ chơi xấu ,kết quả là vừa bị thương vừa không ra sân được , càng tệ hơn nữa là đội mình chơi ngày càng tệ nhìn số điểm của đội bạn tăng lên Jihoon không ngăn được thở dài 

- Này !

Một giọng nó vâng lên ,chỉ đủ để Jihoon nghe thấy nhưng vẫn khiến anh nghe thấy nhưng vẫn khiến Jihoon giật mình vì anh cứ nghĩ chỉ có một mình thôi ai ngờ mấy câu nói thềm đều bị cậu bạn đằng sau nghe thấy hết

-Sao chứ

Jihoon nghe lập tức quay mặt lại nhìn người kia 

- Xoè tay ra tôi cho cậu cái này 

Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng Jihoon vẫn xoè tay ra . Chỉ thấy người kia lấy trong túi áo một cái kẹo .

- Ăn đi , ăn kẹo sẽ đỡ đau đó 

Không để Jihoon nói gì bóng người kia lập tức quay lưng bỏ đi

- ê khoan...

Nhìn về hướng người kia bỏ đi rồi lại nhìn về chiếc kẹo bé xíu trong tay "Là kẹo dâu sao" Jihoon vô thức cười nhẹ " Lại còn ăn kẹo đỡ đau nữa , thật là có chút...dễ thương" 

Đột nhiên một hình ảnh hiện ra như thước phim trước mặt Jihoon về một cậu nhóc hàng xóm người Nhật lúc Jihoon mới 5 tuổi . Từ bé đến giờ Jihoon luôn là một con người thích vận động ,chính vì vậy nên bây giờ anh ta mới có cơ bụng quyến rũ nữ sinh trong trường. Trong một lần đuổi nhau với lũ trẻ trong xóm thì tự nhiên có hòn đá chắn ngang đương nhiên là Jihoon không kị đứng lại kế quả là té trầy hết hai đầu gối vậy là không chơi được nữa ,đành ngậm ngùi ngồi một bên nhìn lũ bạn chơi vui vẻ . Thế nhưng không chỉ có mỗi anh ngồi ở đó bên cạnh cũng có một cậu bạn đứng nhìn vào cậu từ nãy giờ. Mà Jihoon cũng đâu có để ý chỉ đến khi cậu bạn đó cất tiếng nói 

- Này muốn ăn kẹo không 

- Muốn chứ 

Jihoon giật mình quay sang nhìn vào chỗ giọng nói phát ra ,là một cậu bé có mái tóc đen , dáng người nhỏ nhỏ khiến ai nhìn qua cũng muốn ôm ,còn đặc biệt có làn da trắng mịn. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Jihoon về cậu bạn hàng  xóm này

- Vậy xoè tay ra tôi cho cậu 

Đưa đôi bàn tay trước mặt cậu bạn kia . Những hình ảnh cuối cùng Jihoon nhớ là cậu ta đưa đôi bàn tay nhỏ nhỏ vào túi áo rồi lấy từ trong ra một viên kẹo rồi để vào lòng bàn tay anh

- Ăn đi mẹ tôi nói ăn kẹo sẽ đỡ đau đó 

Nói xong liền ngay lập tức quay người bỏ đi . Khiến Jihoon chưa kịp nhìn kĩ dáng người ấy . Anh ngay lập tức chạy về nhà nói với mẹ 

-Mẹ à con muốn kể chuyện này cho mẹ nghe

- kể chuyện gì thì chuyện cũng phải rửa tay đi chứ con còn chưa chào mẹ đó

- Con chào mẹ 

Chợt nhận ra mình quá nóng vội lại phải ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh rửa tay đi ra đã thấy mẹ cầm hộp sơ cứu chỉ tay ra hiệu Jihoon mau ngồi lên sofa 

- Con xem con lại chơi rồi làm mình bị thương vậy mà về nhà cũng chẳng nói với mẹ có chuyện gì quan trọng hơn sao ,nào kể mẹ nghe con vừa  gặp chuyện gì

- Mẹ có biết trong xóm mình có một bạn mới đó mẹ 

-Thật sao

 Mặc dù nói vậy nhưng bà Park cũng chẳng mấy bất ngờ vì nếu có nhà chuyển đến mà hội phụ nữ trong xóm lại không biết sao

- Con muốn nói cậu bé con nhà hàng xóm sao , nhà đó chuyển tới đây cũng được một tuần rồi đấy ,à giờ con mới biết hả

- Sao mẹ biết ạ con còn chưa kể mà

- Dù sao thì chuyện đó mẹ cũng biết rồi cậu bé nhà đó rất dễ thương cả người mẹ nữa rất chu đáo chuẩn bị quà khi vừa mới chuẩn đến đây ,hộp kẹo hôm nọ con ăn là nhà hàng xóm chúng ta tặng đó

- Vậy ạ , con thấy cậu bạn đó rất dễ thương  

Bà Park bật cười 

-con thích cậu bé đó hả vừa mới gặp lần đầu thôi mà 

Jihoon nhìn mẹ cười bỗng cảm thấy ngại ,liền không nói gì nữa mặt có hơi chút đỏ 

Còn bà Park ngay lập tức vào phòng để kể chuyện thằng con trai mới gặp cậu bé nhà hàng xóm lần đầu đã kêu thích người ta rồi 

Có lẽ Jihoon sẽ không bao giờ ngờ tới là cậu hàng xóm cũng  đang cười ngại vì những  lời trêu đùa của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro