1: Sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trên sân trường đầy nắng.

"Aaaa..!"

Vũ Ngọc Vân Trang ôm đầu, vì đau quá mà rơm rớm nước mắt. Là ai vừa dám ném bóng vô đầu cô đấy?

Cảm giác đau vừa tan biến một chút thì tức giận lại ập đến, cô dường như quên cả đau mà ngoảnh mặt lại nhìn xung quanh một lượt, khi chỉ thấy cái bóng cao cao đằng kia thì hét thật lớn:

"Cái cậu kia ra đây cho tôi nhanh lên!!"

Ai kia giật mình, nhìn xung quanh rồi quay lại chỉ ngón tay vào người mình để hỏi lại cho chắc bằng ánh mắt.

"Là cậu đấy, cậu ra đây cho tôi!"

"Cậu là ai, sao lại gọi tôi, có việc gì à?" Tự nhiên có nhỏ khùng hét toáng gọi mình như vậy, chắc là không hay rồi đấy.

"Tôi là cái rổ để hứng bóng của cậu."

"H-hả?" Ai kia nghe thế thì nghệt mặt ra.

"Hả hả cái đéo gì, không quen không biết thì thôi đi, mắt có vấn đề không, mấy năm chưa đo lại mắt rồi vậy hả, người ngồi lù lù đây mà còn ném bộp một cái rõ đau, vậy mà còn đi lo cho quả bóng, tôi không chạy thì thôi còn cậu thì chạy theo để bắt nó, làm như bé yêu của cậu ấy, nhỡ sau này để lại di chứng, mà không đâu, bây giờ não tôi bị ảnh hưởng thì có chịu trách nhiệm không, hay thấy người ta xinh đẹp quá thì bày đặt giở mấy cái trò gây sự rồi lấy lòng đó để tiếp cận tôi, cho tôi thấy sự ấm áp nhẹ nhàng của mấy người như cậu rồi vứt tôi ra một xó? Nói thẳng nhé, đừng có cái kiểu đấy, tôi nôn cho cậu một bãi ngay tại đây đấy". Vì cái đầu siêu cấp thông minh của mình chấn thương không lường trước được nên tuôn một lèo như thế đấy, vừa dứt lời thì ai đó chẳng nhớ mình nói gì cả, còn ai kia thì giống như bắt đầu làm một chiếc Q&A nho nhỏ:

"Thứ nhất, tôi không làm mấy cái trò đó để tiếp cận làm gì, dù sao nếu thích ai đấy, tôi sẽ không làm người đó có vết sưng như cái trán của cậu đâu. Thứ hai, mắt tôi 10/10, đừng có nói như kiểu tôi sắp mù đến nơi, chẳng qua là tôi ném bị chệch đi thôi nhé. Thứ tư, tôi không biết là quả bóng nó hạ cánh trên cái trán của cậu nên mới đi lấy lại quả bóng, dù sao hành động của tôi cũng đáng khen đó chứ, tôi biết cậu làm bài nên không quấy rầy còn gì, còn cậu ôm đầu đau khổ thì tôi tưởng cái bài này khó lắm chứ, dù sao mấy hôm nay tôi cũng chưa giải được".

"Sao cậu có bài của tôi?" Vân Trang là học sinh "quái vật" nên thường "được" cô Thuý xinh yêu cho những bài toán độc nhất vô nhị - tra mạng không bao giờ có, để làm rồi đưa cô xem.

"Ủa mà sao học trường mình mà không mặc đồng phục, tí nữa ác quỷ đến vác cậu đi đó". Cái này là lo thật đấy nhé.

"Ủa mà sao cậu học lớp tôi mà tôi không biết cậu."

"Ủa sao nó lạ lạ vậy?"

"Cậu có để tôi nói không?" Thật sự là từ nãy đến giờ con nhỏ này làm hắn nhức đầu bỏ mẹ luôn rồi.

"Thì nói đi, có ai chen vào họng của cậu đâu."

"Tôi mới chuyển đến, mai mới bắt đầu đi học, cô Thuý là người quen của tôi nên bài tập từ đó mà có. Dù mới đến nhưng tôi nghĩ cậu chưa hiểu trường mình bằng tôi đâu, tôi cũng biết cậu qua mấy lúc nói chuyện với cô rồi, không cần giới thiệu, còn về việc hôm nay thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ bù đắp cho cậu sau, được không? Mai gặp lại." Hắn vừa nói câu cuối vừa khom lưng xuống, đối mặt với cái người bướng bỉnh kia.

***

"Vân Trang!"

Ai kia sắp ra khỏi cổng trường rồi thì ai đó đang nhìn bóng dáng cao cao của ai kia mới sực tỉnh bởi câu hù doạ đấy.

"D-dạ con đây cô".

"Giải được bài chưa mà ném xuống ghế thế này?"

"Chưa cô ạ, khó quá". Vừa dứt lời, Trang lại nói tiếp:

"À mà bài này có mỗi con có thôi hả cô?"

"Không, cô có cho thằng cháu của cô làm nữa, mai nó chuyển qua lớp mình đấy, cô cho nó làm để xem với so sánh cách giải của hai đứa".

Biết lớp của mình không phải lớp thường, hơn nữa còn được làm bài riêng của cô Thuý nên cũng lờ mờ đoán được thằng hồi nãy cũng không ngu dốt gì nên thôi không hỏi nữa, thế mà cô Thuý xinh yêu lại trêu chứ:

"Hôm nay hình như nó đến đây, chắc hai đứa gặp nhau rồi à? Sao cô nói gì về nó là cái mặt còn đăm chiêu suy nghĩ hơn lúc làm bài thế kia?"

"Đâu có đâu, thôi con đi về nhé, con phải nấu đi chợ nấu cơm". Nói thế thôi chứ cô có bao giờ nấu cơm đâu, kiếm cớ thôi.

"Thế thì về đi, nhớ tìm cách giải trong tuần này đấy nghe chưa?"

"Con biết rồi ạaa". Nói xong thì nhẹ nhàng lấy sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng.

***

Ra đến cổng thì cô vẫn nhớ phải thở trước đã, thở hồng hộc một lúc thì lấy điện thoại ra check tin nhắn.

"Ê này"

Ai đó làm rơi cả điện thoại, vừa nhặt lên thì thấy khuôn mặt vừa gặp ban nãy.

"Lại làm sao nữa?" Chẳng hiểu sao nhìn cái mặt này là lại tức chết luôn đấy.

"Cho tôi xin Facebook của cậu được không?"

"Không."

"Tôi không có ý đồ xấu đâu, chẳng qua là bác nói tôi thôi."

Nhận ra "bác" là ai, Vân Trang lại đồng ý ngay, thế là trao đổi một lúc thì hai bạn tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

***

Về đến nhà đã ngửi thấy mùi của đồ ăn, ai đó lại quên hết mọi thứ ngay.

"Ơ con gái về muộn thế, vào rửa tay ăn cơm đi"

"Vâng ạ"

***

Ăn cơm xong thì Trang lủi về phòng ngay.

"Cao Đức Hoàng? Tên cũng đẹp đấy, mà nết như l**." Vừa nói, cô vô thức sờ lên trán.

"Áaaaaaaa"

"Trời ơi, sao nó sưng một cục rồi vậyyy?"

"Mai đi học phải làm sao huhuu."

Sau khi tra mạng và làm theo 7750 bước hướng dẫn, Vân Trang mới yên tâm thở phảo nhẹ nhõm.

"Cái tên đáng ghét, kết bạn là sự nhẫn nhịn cuối cùng của Vân Trang này đấy!"

—————————————————

Xin chào, đây là chương đầu tiên của bộ truyện này, mình mong các cậu sẽ thích nó. Mọi người góp ý thoải mái, nếu thấy sai chính tả ở đâu đó thì đừng ngại nhắc mình, mình sẽ sửa ngay để các cậu không bị khó chịu khi đọc. Thanks for reading ❗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro