2: Bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 3, 6 giờ sáng.

"Trang ơi dậy đi học đi con."

Đúng là hành người, hôm qua vừa mới thức đêm để giải quyết cái "sừng" do tên đáng ghét kia mà giờ đã nghe cái giọng muốn giết người của mẹ rồi.

Vân Trang với lấy cái điện thoại đầy pin của mình, nhìn giờ mà hoảng hốt.

"Sao giờ mẹ mới gọi conn!!!!" Không biết lấy sức ở đâu mà hét toáng lên, giống như cái dáng vẻ uể oải mới đây không phải cô vậy.

"Mẹ gọi con 5 lần rồi cô ạ, có dậy nhanh đi không?" Giọng của mẹ vọng lên trên phòng, chắc cũng đã gần mất kiên nhẫn.

"Con xuống ngay đây." Chẳng biết ngay ở đâu mà 20 phút sau mới lết thân xuống được ấy.

"Làm cái gì mà ưỡn ẹo trên đó lâu thế, ăn sáng nhanh còn đi học."

***

"Con chào mẹ ạ."

Lúc ở trên xe đã nhìn thấy 6:58 rồi, bây giờ Vân Trang ngoài cắm đầu vào chạy vô lớp thì chẳng biết trời trăng gì cả.

"Aaaaa" Chẳng biết đâm vào cái cây cao to nào ở trường mà người cô bay ra một khoảng, ngã lăn quay xuống sân trường.

"Ây da, cậu ơi cậu có sao không?" Cái bạn đó vừa phủi đất trên quần áo vừa hỏi cô.

Không biết ai đụng vào cái gì của Vân Trang mà tự nhiên nó khóc ngay lúc đó cơ chứ. Thấy thế, cái bạn kia lại hoảng, chẳng biết làm gì cả, liền cúi xuống đỡ người ta dậy.

"Hả, Vân Trang đấy à? Cậu có sao không đấy? Có đau ở đâu không? Có phải vừa chịu uất ức gì không, sao lại khóc thế? Này, tại tớ, tại tớ hết, đánh tớ đi chứ đừng khóc. Nào nín đi, bây giờ vào phòng y tế kiểm tra nhá?"

"Huhuhu, Hoàng ơi đừng nói thế mà, hức, đừng có an ủi tớ nữa mà hic hic." Không biết đã bao lâu cô chưa dùng cái giọng ỷ lại vào người khác như vậy rồi nữa.

Đệt, vậy bây giờ hắn phải làm gì?

"Tùng tùng tùng tùng."

Tiếng trống đó như một cái tát giáng xuống làm hắn tỉnh ra sau cơn ngây dại vừa rồi, không chần chừ, cũng không hỏi Vân Trang mà lập tức bế cô lên đi về hướng phòng y tế.

"Ơ ơ đừng, thả tớ xuống đi, với lại tớ không sao đâu, tớ không đau mà."

"Không đau thì sao lại khóc?"

"Tớ..." Nhất thời đụng đến cái gai mắc kẹt trong tâm hồn, thế là ai đó chỉ biết ngắm cái khuôn mặt của ai kia thôi.

Đi một lúc thì đến phòng y tế, Đức Hoàng liền nhẹ nhàng thả cô xuống giường vừa nói với cô:

"Cô ơi lúc nãy bạn ấy bị ngã, cô xem xem có ở đâu bị thương không ạ."

"Ừ rồi, không có việc gì thì lên lớp trước đi."

Nghe thế thì chối muốn méo mồm: "Thôi con ở đây với bạn, cô kiểm tra cho bạn ấy đi ạ."

"Bây giờ con đi lên lớp báo với cô chủ nhiệm đi, vả lại bây giờ con nói cô xem vết thương ở chân bạn ấy kiểu gì?"

Hai bạn trẻ nghe thế thì mặt đỏ hết cả lên, kiểm tra.. ở chân, vậy thì chẳng phải là cô phải.... cởi quần bên ngoài hả?

"T-thế con đi, tí nữa con gõ cửa cô nhớ nói con biết xong chưa nhé."

"Rồi rồi lên lớp đi, muộn mấy phút rồi đấy."

Lớp 10A7.

"Ê ê chúng mày hình như nay có học sinh mới."

"Ờ đúng rồi, hình như là con trai ấy."

Mấy đứa con gái nghe vậy thì sướng rơn, mấy thằng con trai cũng thế, bởi vì lại có thêm một đồng minh mà!

Bàn tán sôi nổi, lúc đánh trống rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi của cậu bạn ấy đâu, cả lớp thất vọng không thôi ấy!

Đến lúc cô Thuý vào rồi mà còn chưa thấy đâu, bọn chúng nó lại bắt đầu trách mấy đứa tung tin tức.

"Các bạn lấy bài tập ra ôn, cô sẽ kiểm tra bài cũ." Nói xong cô đi ra cửa lớp, lại gặp Đức Hoàng.

"Cái thằng này mới buổi đầu mà đi muộn là sao?"

"Bác ơi, bạn Vân Trang ở phòng y tế, bây giờ cháu xuống đỡ bạn ấy lên lớp, bác để cặp hai đứa cháu vào chỗ được không?"

Vừa nói vừa nháy nháy mắt cho bác, cái thằng này, mới buổi đầu biết ngồi chỗ nào mà bảo bác để cặp? Còn chẳng phải muốn ngồi cạnh học sinh ngoan của bác đây à?

Bác chưa kịp trả lời thì thằng cháu chạy vụt xuống cầu thang, máu mủ của nhau mà thế đấy!

Thôi kệ, để xem nó tán cháu dâu mình ra sao!

***

Chạy cho cố vô giờ thở hồng hộc, chẳng biết sao nữa.

Đi đến phòng y tế, thấy cánh cửa vừa đóng kín hồi nãy giờ lại đóng hờ.

Không phải có chuyện gì đấy chứ?

Nghĩ đến đấy thì hắn chẳng dám nghĩ nữa, liền thử đưa mắt nhìn vào trong phòng.

Chó thật, lại thấy cảnh con gái nhà người ta đang.. đang...

Nhìn thấy vậy, đáng ra phải giật mình quay người lại ngay chứ, thế mà ai kia lại nhìn chăm chú.

Thật ra, ở phòng y tế có chăn mà, chỉ là sao đôi chân ấy lại trắng trẻo, thon gọn đến độ cuốn hút cậu như vậy chứ?

Lúc này, cậu sực tỉnh, liền nhớ tới lúc nãy. Gõ vào cửa 2 cái, xong rồi hỏi cô đã xong chưa.

"Con đợi một chút, sắp xong rồi." Nói xong thì lấy quần đưa cho Vân Trang, ý bảo cô mặc vào.

"..."

"Rồi xong rồi, con vào đi."

"Bạn ấy không sao chứ ạ?"

"Không sao, cô đã xử lý vết thương rồi, chú ý đi đứng chạy nhảy một chút là được."

Nghe thế thì yên tâm được phần nào, liền quay sang nhìn người làm mình lo lắng nãy giờ.

"Cậu có đi được không thế?"

"Lúc nãy mới ngã tớ thấy bình thường nhưng mà giờ đau gần chết, cậu.. tớ không đi được..."

Quá đúng ý của ai kia rồi chứ sao nữa, chưa nghe hết chữ mà đã bế lên như công chúa của đời mình luôn rồi.

"Aaa ê ê thôi, cậu dìu tớ là được mà, mọi người nhìn."

"Kệ mọi người."

"Tớ xin cậu đấy, cậu thả tớ xuống coi như làm lời xin lỗi cho hôm qua được không?" Bất giác nhớ lại cục "sừng", bây giờ Vân Trang thấy cũng có giá trị rồi đấy.

"Nhưng mà... thôi vậy, không cố được thì cứ nói."

————————————————————————

Cũng định pr truyện để mọi người biết đến nhưng mà up lên lỡ cũng flop như nhau thì sao 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro