3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A7.

"Ê chúng mày có thấy Vân Trang đâu không?"

"Ừ nhỉ, nãy giờ không thấy nó."

"Kệ nó đi, có gì đâu mà nói. Cái đáng nói là học sinh mới biến luôn đi đâu rồi kia kìa."

"Đm, nhìn ra cửa đi kìa." Một người vừa nói, cả một lớp học đều hướng mắt ra cửa ra vào mặc cho cô Thuý đang giảng phần "dễ" lấy điểm nhất trong đề thi.

"Vân Trang? Ai đi cùng nó vậy?"

"Chỉ có thể là học sinh mới của mày thôi, An ạ."

"Sao nó lại đi cùng với bạn kia? Quen nhau à?"

"Sao mà nó quen được với bạn đấy, mày nhìn người ta kìa rồi nhìn con Trang xem."

"Con Trang đi kiểu gì vậy, giả vờ để được người ta đỡ đấy à." An nhìn Trang với vẻ châm chọc.

"Chắc thế, mày nghĩ xem vì sao nó được cô Thuý mến hơn bọn mình, mình có thua nó cái gì đâu." Quỳnh tiếp lời.

Nghe được tiếng bàn tán của lũ giặc lớp mình có chiều hướng tăng, cô Thuý liền đập thước gỗ lên bàn:

"Thôi, cả lớp im lặng! Đây là bạn học sinh mới ở lớp của chúng mình, bạn í chuyển từ trường khác sang đây."

Nói xong, cô Thuý đưa mắt về phía Đức Hoàng, ý bảo hắn giới thiệu về bản thân cho cả lớp.

Hắn hiểu ý của bác, nhưng mà Trang đang đi về chỗ cơ mà, vẫn phải đỡ về trước. Đỡ về lại hỏi ai đó còn đau không, được một lúc sau mới nhớ đến mình cần phải làm gì.

Nhớ ra, hắn đầy tự tin lên bục giảng để giới thiệu về mình:

"Xin chào mọi người, tớ là Cao Đức Hoàng, hôm nay là buổi học đầu tiên của tớ ở trường mới, mong các cậu giúp đỡ. Tớ học khá giỏi các môn tự nhiên và tớ biết chơi thể thao. Nếu cần, các cậu có thể nhờ vả tớ một chút, tớ rất sẵn lòng và không cảm thấy phiền phức, tớ rất xin lỗi vì đã làm tốn thời gian hôm nay của mọi người."

Ánh mắt của 35 con người hướng về hắn, duy chỉ một người là không.

Dẫu có như thế, từ lúc bước vào ngôi trường này, hắn chỉ đổ dồn mọi sự tập trung của mình lên người con gái ấy.

Rõ ràng chỉ mới gặp hôm qua, một giấc mộng kéo dài từ đêm đến sáng có thể hoàn toàn làm hắn quên đi, nhưng sao cả đêm lại nhớ hình bóng ấy đến vậy?

Rõ ràng chỉ mới nói chuyện vài ba câu, sao hắn lại có thể đoán cái người kia đang suy tư ở góc trời nào?

Trầm tư đứng đó, hắn bị tiếng vỗ tay làm cho sực tỉnh, rồi thì lại bày cái bản mặt đẹp không tì vết cùng nụ cười khó quên ra cho bọn con gái nhũn hết cả tim chơi vậy thôi.

"Rồi, Hoàng về chỗ đi, cả lớp học bài tiếp."

"Ơ, sao cô không chia chỗ ngồi ạ?" Quỳnh thắc mắc.

"Bởi vì lớp mình 2 bạn ngồi một bàn, nên bạn Hoàng ngồi cùng với Trang nhé. Sĩ số của lớp mình bây giờ là 36."

"Đm, biết vậy từ đầu năm tao đã ngồi một mình giống con kia rồi." An nói với Quỳnh với giọng tiếc nuối.

"Sao lúc đó nó ngồi một mình mày lại bảo nó tự kỉ, giờ quay sang tiếc là như nào?" Quân ngồi ở gần đó nói với điệu cười như có như không.

"Ờ thì lúc đó thôi, mày liên quan gì đâu, quay lên đi."

Bàn cuối, dãy phía trong.

"Này, sao lúc nãy cậu không nhìn tớ giới thiệu?"

"Này, bơ tớ à?"

"Đau lắm hả cậu?"

"Cậu ơi thế mình đi về nhá? Tớ cõng cậu về, cậu chỉ đường cho tớ là được, tớ không mệt đâu."

"Trang ơi, Trang àaa."

"Hoàng ơi, Hoàng giỏi các môn tự nhiên và biết chơi thể thao ơi, yên lặng giúp Vân Trang một tí, Trang đang buồn ngủ thưa Hoàng ạ."

"Tối qua cậu làm gì mà giờ lại ngủ?"

"Có im đi không?" Vừa nói, Vân Trang ngẩng đầu lên, cho hắn một cái lườm thật sắc.

"..." Ơ? Nhìn đáng yêu thế nhỉ?.

Nhưng Vân Trang hiền khô cơ mà, chỉ đủ khiến ai kia im thin thít thôi. Cũng coi như mình còn chút quyền lực.

Nhưng im lặng thì có, mà sao cứ nhìn cô mãi thế!

"Này Hoàng ơi.."

Cún con nãy giờ nhìn chằm chằm nhưng không biết, mở đôi mắt to hỏi: "Sao thế?"

"Xin lỗi, nhưng mà tớ muốn nói trước, về phần tớ, tớ không mắc bệnh gì liên quan đến thần kinh cả, nên vấn đề nằm ở cậu hết, cậu có bị gì không mà sao nhìn tớ mãi thế?" Chủ tương lai của cún ngờ vực hỏi.

"Có mà Trang bị bệnh ấy." Này, người ta hơi giận đấy nhé, chỉ bị bệnh đẹp trai thôi!

"Hả? Không có mà." Cô lắc đầu như trống hỏi.

"Tớ nhìn một phát biết là ai mắc bệnh gì, đừng có khinh thường ông đây." Hắn vỗ ngực ra oai.

"Ồ..." Nghe hơi điêu, nhưng thằng này nó cũng giỏi, cũng tạm tin đấy.

"Thế tớ bị gì thế?"

"..." Chết, cũng chỉ muốn người ta không hiểu lầm mình không bệnh, giờ biết nói cái gì cho phải!?

"Hoàng, Trang, ngẩng mặt lên nghe giảng, cứ dúi đầu vào nhau là như nào?" Cô Thuý nhắc.

Hai cái đầu ngẩng lên nghe giảng, đầu thứ nhất thầm nói yêu bác Thuý ngàn vạn lần không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro