hồ sơ bổ sung - BE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: bad ending, có nhiều cảnh máu me.

-----

cậu trai trẻ rảo bước trên bậc cầu thang, thẳng tiến tới cánh cửa trước mặt. cánh cửa mở ra, hyunjin nhìn thấy bóng lưng người kia đứng cạnh lan can sân thượng.

cậu chậm rãi tiến tới, "trời hôm nay đẹp thật nhỉ, minho hyung."

trời hôm nay đầy sao. những chấm nhỏ phát sáng, rải đầy bầu trời u tối. nếu không có khung cảnh này, hẳn là minho cũng chẳng có tâm trạng đợi người kia tới đâu.

- em không nghĩ chúng ta nên kéo dài cuộc trò chuyện đâu. em không có gì để nói với anh cả.

minho thở một hơi thật dài trước khi quay lưng lại, mặt đối mặt với hyunjin.

- lâu rồi không gặp.

-----

đôi chân nhanh nhẹn chạy trên cầu thang hai bậc một, dồn hết sức lực để chạm tới cánh cửa dẫn tới sân thượng trước mặt thật nhanh.

cánh cửa mở toang. jeongin thở hồng hộc, định hình lại khung cảnh trước mặt, rồi đôi chân lại nhanh thật nhanh chạy về phía trước, đến bên cạnh cơ thể đã bất động của người em yêu.

- h-hyung... hyunjinie-hyung...

em hoảng loạn kiểm tra tình hình người lớn hơn một lượt, nhanh tay cởi áo khoác che lên vết đâm sâu hoắm. con dao vẫn còn cắm ở đó, và em biết em không nên rút nó ra. em vừa ấn bề mặt vải xuống vết thương, vừa khóc, thầm cầu nguyện cho hyun. em lôi điện thoại ra với ý định gọi cấp cứu, nhưng đập vào mắt em là hình ảnh phản chiếu kì lạ trên mặt kính điện thoại.

jeongin kịp phản ứng, quay phắt người lại, né khỏi cú đấm của minho. em mà dính phải cú đấm trời giáng đó, hẳn là em sẽ ngất ngay, chứ đừng nói đến kháng cự.

- tên khốn, lee minho. anh có biết anh đang làm cái gì không hả?! - jeong hét lớn trong nước mắt.

cú đấm hụt làm minho mất thăng bằng, suýt ngã lăn ra. trông bộ dạng này của gã có thể đoán ra phần nào cuộc trò chuyện trước đó của gã với hyunjin hẳn không chỉ là "trò chuyện".

- ừ. biết. giết mày.

nói rồi, gã lại lao người tới, tay thủ sẵn nắm đấm, luôn trong tư thế sẵn sàng một nhát đấm thẳng mặt người kia. nhưng jeong cũng không vừa. em hoàn hảo né mọi nắm đấm như phi lao của người lớn hơn. nhìn cũng thấy jeong có nhiều lợi thế hơn, vì gã trông cũng đã rã rời lắm rồi.

- anh đã làm gì hyunjinie-hyung rồi? - em gào lên, tay quệt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, quệt cả qua đôi mắt đã đỏ lựng.

- nó ấy hả? - gã nói xen với tiếng thở, phì cười, đánh mắt sang cơ thể bất động phía sau jeongin. - mày nghĩ tao đã làm gì nó rồi?

gã đưa đôi mắt của kẻ điên nhìn em, miệng cười ngoác. nụ cười này em từng thấy rồi, thấy rất nhiều lần, nhiều năm về trước, khi cả hai còn hoạt động chung trong câu lạc bộ phim ảnh. minho của những năm cấp ba là minho vui vẻ nhất, đặc biệt nhất mà em từng biết. đàn anh minho với nụ cười tỏa nắng khi ấy đã chẳng còn gì xa lạ với em nữa. trong kí ức của em chỉ có những kí ức đẹp đẽ, đáng nhớ của một thời niên thiếu gắn với nụ cười đầy tinh nghịch ấy...

sao bây giờ nó lại xuất hiện ở tình cảnh này...?

nghĩ như vậy càng làm nước mắt ứa ra khóe mắt jeongin. em khóc thương cho những kỉ niệm đẹp đẽ trước đây giờ đã tan thành mây khói, em khóc thương cho hy vọng cả nhóm tái hợp của chan, em khóc thương cho chính bản thân ngày hôm đó.

tất cả là tại em, tại em ngày hôm đó suy nghĩ bồng bột, tại em nên cả nhóm mới tan đàn xẻ nghé, tại em nên hyunjin mới nằm ở kia, tại em nên minho mới...

- hyung, mình về thôi. nha? về với em, với hyunjinie-hyung, với jisungie-hyung, với channie-hyung, về với nhóm, anh nha?

- nhận ra rồi đấy à? mày nhận ra là mày đã hủy hoại những người xung quanh mày đến thế nào rồi đấy à, yang jeongin? - gã gào tên em thật to, như thể không cho phép em bình tĩnh lại, làm em cúi gằm mặt khóc nức nở. đôi chân gã chậm rãi tiến đến gần em. - nếu như mày chịu nghĩ thêm chút trước khi giết con bé, nếu như mày chịu từ bỏ hyunjin, nếu như mày chịu tự gánh vác hết trách nhiệm thay vì làm liên lụy đến người khác...

NẾU NHƯ MÀY CHỊU LÀM THẾ THÌ LIỆU CÓ NGÀY HÔM NAY HAY KHÔNG?

lại một lần nữa, em nhanh tay quệt đi sự nhem nhuốc trên khuôn mặt, cố trấn an bản thân để biến vẻ mặt em trở lại bình thường, ngẩng cao đầu với ý muốn đàm phán. nhưng có vẻ đã muộn.

gã lôi từ đâu ra một con dao găm khác, vồ vào em như con thiêu thân, miệng vẫn còn đó nụ cười man rợ của một kẻ tâm thần.

đột nhiên kí ức của ngày đó hiện về - ngày này vài năm trước, khi cả hai vẫn còn giữ mối quan hệ anh em chung câu lạc bộ, cùng nhau tới phòng tập.

minho đã dạy em một thế võ phòng thủ.

và jeongin của giây phút hiện tại lại do dự. em không muốn chết trong sự do dự ấy, nhưng càng không thể dùng thế võ đó để khiến con dao cắm ngược lại minho.

em thoát khỏi quá khứ, nhận ra đôi mắt đầy sát khí sắp vồ được mình.

sự do dự đã khiến bản năng trong em trỗi dậy. con dao cắm sâu vào giữa bụng minho. gã hoảng loạn trong một tích tắc, rồi bày ra vẻ mặt hài lòng, không còn là vẻ tâm thần man rợ kia nữa. jeongin đớ người, hoàn toàn không hiểu vì lí gì mà bản thân mình lại làm vậy, cũng không thể hiểu nổi biểu cảm của người kia.

gã ngã lên người em, đẩy cả hai ngã sóng soài ra nền đất. cơ thể em run lên bần bật vì sợ hãi. nhưng gã lại xoa đầu em, miệng thầm thì lời trăn trối dù máu còn đang phun tung tóe.

- này... làm... tốt lắm...!

hãy nói với em tất cả chỉ là diễn thôi được không...?

- hãy sống tiếp... th-thật... hạnh phúc nhé...

cái xoa đầu nhẹ dần, nhẹ dần, rồi dừng hẳn trên mái tóc đen tuyền. jeong không giấu nổi vẻ mặt mếu máo nữa, bàn tay túm chặt áo gã, không để lọt ra một tiếng nức nở.

- đừng khóc... - minho cố thầm thì những từ cuối. - hyunjin sẽ buồn lắm đấy...

jeong còn lạ gì trò này của gã nữa. minho từ xưa đã nổi tiếng là người không thích đùa cợt, nhưng một khi đã đùa thì gã phải có mục đích, và gã cũng sẽ biến nó thành một vở kịch thay vì một trò đùa. gã luôn dùng cách này để răn dạy các đàn em trong câu lạc bộ bóng đá của gã khi có đứa hành xử chưa đúng mực. em chưa bao giờ phải chịu một trò đùa như vậy của gã, vì em là đứa em ngoan nhất mà gã và hyunjin luôn tranh nhau để đi chơi cùng.

cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.

hẳn là minho cũng không nghĩ em sẽ thay đổi đến như vậy chỉ vì một cô gái. còn jeongin lại chưa từng nghĩ tới việc minho sẽ đánh đổi cả mạng sống để dạy em một bài học mà cả kiếp sống này em sẽ mãi không thể quên.

cho đến cuối đời, minho vẫn chọn anh em của gã.

dòng máu đỏ chảy loang lổ một mảng sân thượng, thấm đẫm vào quần áo và da thịt em.

-----

10.34 pm

jan 17, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro