hồ sơ thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. cậu thở dốc, chân tay rã rời.

những kí ức của nhiều tháng trước đột nhiên trở lại và biến thành một cơn ác mộng, khiến cậu trai nhỏ có chút hoảng hốt.

jisung quay sang nhìn người ở giường bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. sự yên bình của người kia dường như đã tác động ít nhiều lên tâm trí jisung, phần nào giúp cậu bình tĩnh lại.

người nhỏ hơn rời khỏi giường, rón rén bước sang chỗ gã, chậm rãi len lỏi vào trong chăn. minho bị đánh thức nhưng vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm ji vào lòng, kéo sát người nọ lại. cả hai quấn lấy nhau dưới tấm chăn dày, yên ả chìm vào giấc ngủ.

-----

jisung và minho bước đi trên hành lang, càng đi càng nghe rõ tiếng ồn ào ở căn phòng cuối dãy.

tiếng ồn ào càng to hơn khi những người trong phòng chào đón hai người.

- yo wassup bro. - changbin tiến tới ôm chặt jisung, không quên bồi thêm vài cái đập bùm bụp vào lưng làm con sóc mặt nhăn mày nhó.

- lại tới muộn đấy hả đôi chim cu? - seungmin phàn nàn. - thôi khỏi chào hỏi, vào dọn dẹp lẹ đi.

felix lẩm nhẩm đếm người:

- vậy là còn thiếu jeongin và-

- chỉ còn thiếu jeongin thôi. - chan ngắt lời. - nhóm chúng ta chỉ có bảy người thôi. bảy người.

ai cũng im bặt, khiến căn phòng đầy rẫy sự ảm đạm nghẹt thở.

- được rồi, bắt tay vào việc đi cái đôi kia. - chan vớt vát bầu không khí bằng câu đùa vui.

-----

jisung cầm tấm bằng tốt nghiệp trên bàn lên, chưa lật lại xem tên đã buột miệng hỏi:

- bằng tốt nghiệp của ai vậy?

- hyunjin đó. - chan đáp.

- hyunjin á? jisung, đưa anh.

không để người nhỏ hơn đồng ý, minho đã giật lấy tấm bằng.

- anh định làm gì thế?

- anh sẽ nói với em sau. giờ dọn xong đã.

-----

chiếc cọ vẽ quệt từng nét đậm nhạt theo hướng tay người cầm nó, bức tranh dần hiện hình.

một con mắt.

một ánh mắt.

ánh mắt mà hyunjin đã nhìn thấy.

ánh mắt trước khi minho bị đâm.

nét vẽ đột nhiên đứt đoạn vì người họa sĩ phải đặt cọ xuống khi nghĩ lại những kí ức xưa cũ.

hyunjin chán nản cởi bỏ chiếc tạp dề, bỏ lên tầng thượng hít thở không khí.

anh cũng bỏ quên cả những cuộc gọi đến cháy máy của jeongin ở dưới đây. suốt nhiều tháng qua, em vẫn như vậy, vẫn liên tục gọi vào số máy này với chút ít niềm hy vọng anh sẽ nghe máy. nhưng điều đó chưa từng, và sẽ không bao giờ xảy ra.

jeongin bất lực tắt máy, bước đi dọc theo những cửa hàng bên phố, rồi tiện thể ghé ngang một cửa hàng tiện lợi.

cậu trai mắt cáo vào nhanh, ra cũng nhanh. vì em đã thấy thứ đáng ra em không nên thấy: túi sữa giống với ngày hôm đó, ngày em nhận ra quá nhiều thứ, cũng là ngày em xóa bỏ tình đầu của hyunjin khỏi thế giới này.

-----

một thân ảnh lạ bước vào căn phòng chứa đầy những bức vẽ sặc sỡ sắc màu. gã ngó nghiêng một lượt rồi ngồi vào ghế, nhìn ngắm bức tranh dang dở trước mắt.

minho chỉ nhìn lướt qua cũng đủ tinh ý nhận ra ánh mắt này là của ai. gã biết chắc chắn hyunjin vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. gã nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm:

- tiếc quá hyunjin, chúng ta không thể nói chuyện được rồi.

-----

hyunjin quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, cầm tấm bằng tốt nghiệp lên, trong đầu tự hỏi ai đã mang chúng tới. rồi anh nhìn thấy tờ giấy note vàng dán thẳng lên con mắt, chính giữa của bức tranh. anh lấy tờ giấy ra, đưa lại gần để đọc dòng chữ viết ngoáy đã từng thân quen.

"...hãy tới nhé, chúng ta có nhiều thứ để nói lắm.

từ minho."

-----
02.18 am

sept 26, 2021

[end]

.
.
.

.
.
.

end ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro