hồ sơ thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin nhấn ga, phóng bạt mạng trên đường, không để tâm bất cứ điều gì ngoài việc đi thẳng tới nơi đó.

chiếc xe dừng lại giữa bãi đất trống. người trong xe bước ra, hít thở không khí của nơi yên bình này rồi leo lên mui xe, lấy ra hai cuộn phim.

hyunjin bật một cuộn phim, nhìn lên tấm màn khổng lồ trước mặt. anh mỉm cười với niềm hạnh phúc có trong những khung cảnh này, khung cảnh cả nhóm cùng chơi đùa với nhau.

anh dõi theo cuộn phim từ đầu tới cuối. để rồi khi dòng chữ cuối cùng hiện lên, nụ cười hạnh phúc đột nhiên biến thành nụ cười chua xót.

"hãy đi cùng nhau thật lâu nhé, skz."

nụ cười chua xót đó vẫn không biến mất khi cậu trai trẻ thay cuộn phim khác. nỗi chua xót còn tăng thêm khi hyunjin nhìn thấy tiêu đề đính bên ngoài và nhận ra cuộn phim tiếp theo lại là bộ phim mà tám người đã cùng quay khi đó.

tiếng thở dồn dập vang lên, màn chiếu tràn ngập một màu đen.

như thể một chiếc video quay lén. rõ ràng không có cảnh nào trong bộ phim họ làm giống như này.

khung cảnh rung lắc, dần được ổn định lại và zoom vào góc con ngõ nhỏ, ánh sáng đèn đường gần đó vừa chiếu đủ để thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau.

rất nhiều dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu hyunjin, cho đến khi nam sinh trong đoạn băng lôi ra một con dao. nữ sinh hét lớn trước khi bị cậu ta đâm một nhát mạnh vào giữa bụng.

đôi mắt hyunjin mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

cô gái ấy đã hét tên cậu nam sinh kia.

yang jeongin dừng lại!

-----

felix chăm chú nhìn cốc cà phê, không đủ dũng khí nhìn người trước mặt.

- hyung.

- u-ừ?

- tại sao anh không tố cáo em?

- gì cơ?

- dừng được rồi, em không muốn diễn nữa.

sự thưa thớt cuối ngày của quán cà phê này càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.

- hyunjinie... liệu nó sẽ bỏ qua cho em chứ?

- hẳn là không rồi. - jeongin cười khờ.

- anh xin lỗi. là do anh đã giữ đoạn băng đó.

người nhỏ hơn nhìn bàn tay run rẩy quấn quanh cốc cà phê, bật cười:

- sao anh run thế? vì phải gặp em à?

- hả? k-không.

- vậy thì sao-

- quay về đi innie.

nụ cười trên môi em biến mất. người lớn hơn nhìn thẳng vào mắt em.

- sao cơ?

- quay về nhóm thôi, chúng ta đánh mất hyunjin là quá đủ rồi. chúng ta không thể đánh mất cả em nữa.

vô vàn suy nghĩ bắt đầu chồng chất trong tâm trí cậu trai với đôi mắt cáo.

đột nhiên, điện thoại felix rung lên.

- hyunjin đang gọi.

jeongin bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay người anh lớn. bốn mắt hoảng hốt đối nhau.

- không. anh ấy không cần biết thêm gì nữa hết, vậy là quá đủ rồi.

-----
9.45 pm

sept 25, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro