hồ sơ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, hyunjin được xuất viện. cả hai đều vô cùng ngạc nhiên vì hyunjin đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong nửa năm. thế nên giờ đây mới có cảnh hai cậu trai hớn hở thu dọn đồ đạc và rời khỏi bệnh viện như thế này.

- à phải rồi, jeong-ah. lại đây.

jeong tò mò bước đến trước mặt hyun. người lớn hơn cúi gập người, có chút làm em giật mình.

- cảm ơn em.

- a-anh làm gì thế?

- không, chỉ là anh muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc anh suốt sáu tháng qua thôi. anh không nghĩ sẽ có ai ngoài em chịu chăm anh rồi làm mấy trò khùng điên với anh trong cái phòng bé tí tẹo này đâu, nên là...

- nghe hơi rùng mình tí nhưng mà... - người nhỏ hơn vỗ cái bép lên vai anh, mặt ghi rõ hai chữ "tự hào". - ...không sao, em cảm nhận được sự chân thành của anh, hyung."

- cái mặt đó là sao?

- tự hào đó, giống người bố tự hào về đứa con của mình.

jeong bồi thêm vài ba nhát vỗ bem bép lên vai hyunjin rồi chạy vội.

- cái thằng oắt kia-

-----

- jeongin-ah, em có nghĩ chúng ta nên đi thăm mọi người không?

- không đâu, dù mới có tám giờ sáng thôi nhưng em muốn về nhà đi ngủ.

- ok, vậy mình qua nhà lix nha.

- biết ngay anh sẽ không nghe em nói mà.

hyunjin vặn khóa, đạp ga. chiếc xe phi đi vun vút như gió.

-----

- à lố lô lix ơi lix à lix có nhà khummmmm?

giọng nói quen thuộc đánh động căn hộ nhỏ. người trong nhà đứng dậy, chạy ra mở cửa, vui mừng ôm chầm lấy người anh em cao lớn trước mặt.

- ôi trời hwang hyunjin.

- lâu không gặp.

- lâu mẹ gì tao vừa gặp mày tuần trước xong?

- ừ rồi sao tuần này mày không đến?

hyunjin đá ngay sang chủ đề hỏi cung.

- dạ thôi hai anh vào nhà ngồi chơi xơi nước ạ.

-----

- hai đứa về cẩn thận nhé, có gì alo cái là felix có mặt luôn.

- vâng bai hyung.

- bai cái thằng cả tuần đến thăm tao được một lần.

- tao xin lỗi rồi mà. cái tính mày thù dai không bao giờ bỏ được. về nhé.

đôi nam sinh tạm biệt felix rồi cùng nhau xuống tầng hầm, bước dọc theo đoạn đường đi bộ tìm xe.

- hyung.

- hử?

hai người đi về hướng chiếc xe đang nháy đèn. người nhỏ hơn bỗng đứng khựng lại.

- khi nãy... sao anh lại lấy cắp hai cuộn băng đó vậy?

người kia cũng khựng lại, quay lại nhìn em.

- em thấy rồi sao?

- vâng.

- anh có việc của riêng anh. mà... liệu anh có thể nhờ em giúp đỡ không?

hyunjin bắt đầu kể ra mọi thứ. đôi mắt jeong dần mở to vì sốc, vì bất ngờ, vì không tin vào tai mình. rồi em thấy người kia cười khờ.

- biết ngay mà, đáng ra anh không nên kể cho em.

jeong chạy đến, nắm chặt lấy đôi tay trắng bệch đã lâu ngày không ra nắng, nhìn thẳng vào mắt anh:

- đừng. hyung, đừng làm vậy. anh đi quá xa rồi. xin đừng làm gì cả và-

hyun hất tay em ra.

- không. chắc chắn là hắn, hắn đã giết cậu ấy. hắn ta đã giết người mà anh yêu thương nhất. anh không thể để cậu ấy chết vô nghĩa được.

rồi hyun tóm lấy cổ áo em, nhìn thẳng vào đôi mắt ựng nước vì bất lực của người nhỏ hơn:

- jeongin-ah, nếu em thật sự coi anh là người bạn tri kỉ của em, thì xin em... hãy để anh đi...

jeongin đáp lại trong nước mắt, vẫn gắng sức ngăn cản anh:

- không, hyunjin-ah. không, đừng làm vậy...

ánh mắt thương cảm đột nhiên biến mất, chỉ còn là sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn, y như ánh mắt anh nhìn đôi uyên ương nọ nửa năm trước.

hyun xốc em lên, đấm em một nhát thật mạnh khiến em ngã ra xa rồi quay lưng lên xe phóng đi.

tình yêu dành cho hyunjin không cho phép jeongin đứng dậy. người nhỏ hơn nằm la liệt trên sàn, bật khóc nức nở vì không thể làm gì với kế hoạch dã man đó của hyunjin. vết xước lớn trên mặt em bắt đầu rỉ máu, nhưng so với vết xước lớn trong lòng em thì không đau đớn bằng.

-----
04.01 am

sept 19, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro