hồ sơ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin mở mắt, nhìn quanh căn phòng đầy rẫy máy móc. đèn điện trong căn phòng đã tắt ngấm, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất để giúp hyunjin nhìn thấy người con trai đang ngủ ngả nghiêng trên ghế.

innie...

loạt kí ức trước khi ngất của hyunjin đột nhiên ùa về, làm anh vô thức tự đập lên trán mình một nhát rõ to.

cậu trai kia bừng tỉnh, lơ mơ tiến lại gần chỗ anh.

- hyung, anh có sao không?

- anh ổn. còn em-

- trần đời em chưa gặp ai ngu như anh luôn.

- hả?

bàn tay jeongin nắm lấy tay anh, giờ càng nắm chặt hơn.

- có ai lụy tình như anh không, hả? sao lại tự cắt cổ tay chỉ vì một người con gái chứ? nếu lúc đó em không tới nhà anh thì liệu anh sẽ như nào đây? anh không thể nghĩ cho người khác hay sao...

đôi mắt lơ ngơ và khuôn mặt cố tỏ ra không quan tâm ban đầu dần biến mất. jeongin đang tức giận vô cùng, chưa bao giờ thằng bé to tiếng với hyunjin đến vậy.

jeong bật khóc, nắm chặt bàn tay anh rồi gục mặt xuống giường, cố nén tiếng nấc vào cổ họng.

- anh xin lỗi.

hyun xoa lên mái tóc em, miệng khẽ mỉm cười. hyun hạnh phúc vì được quan tâm.

anh nhận ra mình đã tìm được đúng người bạn tri kỉ.

-----

- mày đần vcl em ạ. - chan càu nhàu với người vẫn đang nằm trên giường bệnh. - cả lũ đều không biết mày ngâu si thế đấy.

đôi anh em aussie đến thăm hyunjin sau khi được jeongin thông báo cậu trai đã tỉnh lại. họ đến cùng túi thịt ba chỉ và một cốc americano - món yêu thích của hyun.

- nô nô anh ơi, phải yêu vào thì mới hiểu cảm giác của em.

- cảm giác gì? cảm giác đau khổ vì tình yêu đến mức phải cắt tay tự tử à? thôi tha.

chẳng biết từ bao giờ thành cuộc khẩu chiến tay đôi giữa sói ngố và chồn đần nữa.

- jeongin, chúng ta nói chuyện chút được không?

-----

- có chuyện gì mà phải lén lút thế anh?

- em... có tình cảm với hyunjin đúng không? ừ anh biết là có, nên giờ nghe này.

jeongin im bặt, đứng yên như tượng.

- vãi nhái thế là có tình cảm thật à?

felix hét toáng, khiến người nhỏ hơn phải vội vàng bịt mồm cậu lại.

- lén lút mà mồm to thế cái đồ chíp ngáo?

- rồi rồi. vậy thì nghe này. hwang hyunjin thật sự không ổn. cậu ấy chắc chắn sẽ lại làm mấy trò như này nữa, hoặc thậm chí kinh khủng hơn. nên em phải-

- cái đấy em biết mà ơ-

- mày trật tự coi. - lix đập lên vai người trước mặt. - em phải tự bảo vệ những bí mật của em nữa. anh không biết khi nó biết những gì em làm thì nó sẽ làm gì với em đâu.

- ý anh... là sao?

- anh cũng không rõ, đêm qua anh mơ vậy.

- em nên tin anh hay-

- mày phải tin anh.

-----

- bọn anh về nhé. hwang hyunjin, mày liệu mà sống cho tốt, đừng để innie nó phàn nàn với anh, anh gọi minho đến đấy.

lix kéo vội người bên cạnh đi, vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

- đĩ mẹ anh nhé christopher. - hyunjin chửi thầm.

- anh ấy nghe thấy là anh bị vặn cổ chắc luôn.

- thế nên anh mới nói sau khi gã đó rời đi.

cả hai cười khúc khích với nhau.

- mà này. em nghĩ ai đã giết cậu ấy?

đôi tay đang thu dọn quà cáp đột nhiên đứng lại.

- em không biết. nhưng chắc là do chị ấy đắc tội với ai đó. tới mức bị phanh thây dã man như thế thì hẳn phải là thù oán gì sâu đậm lắm.

- anh mà tìm được tên đó chắc anh sẽ giết hắn ngay lập tức mất.

hyunjin thở dài, ngửa cổ nhìn lên trần nhà suy nghĩ, thành công kìm nén những giọt nước mắt sắp đọng trên mắt.

- đó không phải chuyện chúng ta nên nói tới, nhất là anh đó. anh phải quên hết đi, cứ thế thì làm sao anh khỏi bệnh được.

- bệnh gì? có mỗi cái cổ tay này cần chữa thôi chứ bệnh gì?

- anh không biết à? anh nhiều bệnh nền lắm, không phải nằm viện ngày một ngày hai là xong đâu. giờ thì em về đây, muộn lắm rồi.

jeongin xách cặp lên.

- ơ, sao lại về?

- "sao lại về" là sao? em đâu thể ở cạnh anh full-time được. trả lương đê.

- độc ác... - giọng hyunjin nhỏ dần. - vậy bao giờ em lại qua nữa?

cái giọng nũng nịu, chu môi chu mỏ, mắt lấp la lấp lánh này đúng là nhìn muốn đấm cho nhát. nhưng yang jeongin thì sẽ không làm vậy.

- chắc chiều mai.

- lâu thế à?

- chiều mai anh còn phải nói chuyện với bác sĩ đấy, anh nên ngủ sớm đi. không thì thế nào đến chiều anh cũng mới chịu dậy. em về đây.

giọng người kia buồn bã đáp:

- ừ, về cẩn thận.

jeongin bước ra khỏi cửa bệnh viện, đứng lại một lúc trước khi lôi ra giấy chẩn đoán của hyunjin, nhìn lại một lượt tám chứng bệnh tâm lý lẫn vật lý, đôi mắt trùng xuống chút ít. em thở dài, cất tờ giấy đi rồi lại bước tiếp.

liệu em nên nghĩ đây là cơ hội tốt để em gần anh hay đây là quả báo mà em phải chịu, hyunjin ơi?

-----
03.11 am

sept 19, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro