CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung" cố tình không trả lời câu hỏi của Hyunjin để câu giờ đến khi thuốc cậu ta trộn trong bột bánh hồi sáng phát huy tác dụng. Theo như kế hoạch ban đầu, "Jisung" sẽ chờ Hyunjin ngấm thuốc rồi bất tỉnh, sau đó sẽ cắn đứt cổ cậu và mang xác đi thiêu, tiếp theo cậu ta sẽ giả bộ đau thương mang theo một lá thư tay của Hyunjin trở về nhà chung, nói với mọi người rằng Hyunjin không muốn tham gia cái dự án nguy hiểm này nữa nên đã mang theo một ít tiền và bỏ trốn. Tới lúc đó, bọn họ có muốn đi tìm Hyunjin cũng không thể nào tìm được. 

Đang bận suy nghĩ thì cổ tay lại một trận đau nhói khiến cậu ta bừng tỉnh. Hyunjin gia tăng lực tay đồng thời quát lớn:  

- Tôi không đùa với cậu đâu!  

Đúng lúc này, qua khung cửa kính, "Jisung" thấy Seo Changbin cùng 3 người khác đang chạy về hướng này, mắt thấy Seo Changbin đã đến đủ gần, cậu ta liền bật khóc nức nở, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Changbin: 

- Hyung! Cứu em! 

Seo Changbin thấy sóc nhỏ của mình khóc, anh lập tức lao tới đá mạnh vào người Hyunjin khiến cậu bay xa cả đoạn.

Đi tới ôm "Jisung" dậy, anh thấy cổ tay của "Jisung" hằn lên những dấu tay đỏ tím liền không kìm nổi tức giận mà tiến tới chỗ Hyunjin đã bất tỉnh cách đó một đoạn, đấm liên tiếp vào mặt cậu nhiều cái với lực tay rất lớn. Jeongin và Seungmin nhận thấy tình hình không ổn liền chạy tới ôm Changbin đang mất bình tĩnh lôi ra khỏi người Hyunjin. 

- Hai đứa buông anh ra! Hôm nay anh phải đánh chết cái thằng khốn nạn này! 

- Felix, cậu mang Hyunjin về nhà chung trước đi! 

Seungmin la lớn

Felix gật đầu một cái rồi cõng Hyunjin lên lưng, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. 


Changbin vẫn vùng vẫy muốn đuổi theo, Seungmin và Jeongin thật sự là sắp không giữ nổi anh nữa rồi, Seungmin quay đầu gửi một ánh mắt cầu cứu đến "Jisung" đang ngồi thất thần trên sàn nhà. Cậu ta như chợt hiểu mà cất tiếng: 

- Changbin hyung....

Quả nhiên có hiệu quả, anh lập tức bình tĩnh trở lại, đi tới xem xét toàn thân "Jisung" một lượt: 

- Em không sao chứ Hannie? 

Anh lo lắng hỏi, hai tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của "Jisung" 

- Nae....

"Jisung" gục mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ta sợ anh sẽ phát hiện "Jisung" mà anh đang lo lắng không phải là Jisung của anh.  

- Hyung, chúng ta đưa cậu ấy về nhà chung thôi.

Seungmin lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. 




---------------------------------

TẠI NHÀ CHUNG

Mọi người tập hợp đầy đủ tại phòng khách, trừ Hyunjin đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.

- Được rồi, mấy đứa nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đi? 

Bang Chan day day trán nói. 

Anh chỉ đi vắng có một buổi sáng thôi mà ở nhà lại xảy ra chuyện động trời như vậy

- Hyung, tụi em cũng không rõ, lúc tới đã thấy Hyunjin đang đè Jisung xuống sàn nhà. Jisung nhìn thấy anh Changbin liền khóc lớn cầu cứu, sau đó anh Changbin đấm cho Hyunjin mấy cái.

Seungmin tường thuật ngắn gọn 

- Hmmmm.....vậy Jisung nói đi em

Minho nhìn sang "Jisung" ngồi im lặng từ nãy đến giờ  

- Mọi người hứa với em....em nói xong, mọi người không được ghét Hyunjin nhé?

Dù mọi người hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý với điều kiện của cậu ta.

Nhận được cái gật đầu từ mọi người, cậu ta liền cười thầm trong bụng rồi tỏ vẻ buồn bã bắt đầu kể: 

- Thật ra em là gay, em thích Hyunjin nhiều lắm, nhưng lại không dám bày tỏ. Tối hôm qua em lấy hết can đảm mới dám ib cho cậu ấy, lấy lí do là muốn học bắn cung để có không gian riêng tư với cậu ấy ở phòng tập bắn. Hồi sáng em còn dậy từ rất sớm chỉ để học và làm bánh cho cậu ấy ăn. Thế nhưng, khi em dùng hết dũng khí của bản thân để tỏ tình với cậu ấy, thì cậu ấy lại tỏ ra khinh bỉ, ghê tởm và nói nhiều lời tổn thương em, sau đó liền đè em ra sàn đùa giỡn rằng có phải em rất thích được nằm dưới thân đàn ông hay không? Em đã rất sợ hãi và đau lòng, sau đó thì anh Changbin cùng với Seungmin, Jeongin và Felix chạy tới, diễn biến tiếp theo thì Seungmin đã kể cho mọi người nghe rồi....

Kể xong, mắt "Jisung" liền lấp lánh ánh nước, sau đó những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã. Changbin thấy sóc nhỏ của mình bật khóc liền tức giận: 

- Thằng khốn Hyunjin này! 

Anh đứng dậy toang bước vô phòng Hyunjin dần cho cậu thêm một trận thì Bang Chan lên tiếng: 

- Đủ rồi Changbin! Em đánh thằng bé hôn mê đến bây giờ chưa tỉnh còn không đủ à? 

- Nó đáng bị vậy mà anh! 

Changbin đỏ mắt cãi lại

- Cho dù đúng hay sai thì chúng ta vẫn nên nghe câu chuyện từ phía Hyunjin nữa em à. Đó là quyền công dân tối thiểu! 

Bang Chan đập bàn rồi đứng dậy phân phó: 

- Changbin! Anh phạt em tối nay đi tuần tra một mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại cách kiềm chế cảm xúc của em đi! 

Nói xong anh vào phòng đóng mạnh cửa lại.


*

Không khí chợt rơi vào một khoảng không yên lặng đến đáng sợ.

Changbin đi nhanh về phòng, "Jisung" cũng đi theo để tránh bị gọi lại hỏi thêm, Minho vào bếp nấu ăn, Seungmin và Jeongin cũng lẳng lặng về phòng. 



 *

Changbin vừa về tới phòng liền thả mình lên giường, đắp chăn chùm kín người. Không hiểu sao khi nghe "Jisung" nói rằng bản thân thích Hyunjin, anh lại cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, còn có một chút buồn bã và thất vọng. Anh thật sự không biết rốt cuộc là mình bị gì, chỉ là một đàn em có crush thôi mà, tại sao anh lại thấy đau lòng đến vậy nhỉ? Đáng lẽ anh nên vui mừng vì em ấy đã có tình yêu chứ?

Phần giường bên cạnh lún xuống, anh biết đó là "Jisung", nhưng hiện tại anh không muốn đối diện với em ấy, thế nên anh đã bật dậy và đi ra khỏi phòng. 

Về phía "Jisung", cậu ta vốn chả để tâm đến Changbin nên đối với hành động của anh cũng không để vào mắt, cậu ta bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao để mau chóng "giải quyết" Hyunjin trước khi cậu tỉnh lại, nếu không chuyện cậu ta cố giết Hyunjin sẽ bại lộ mất.


Minho đang nấu ăn thì thấy Changbin đi tới đứng bên cạnh anh, tay nghịch nghịch bó rau trên mặt bếp. 

- Hyung.....

- Ơi anh nghe

- Anh nghĩ sao khi biết Hannie thích Hyunjin ạ? 

- Hmmm....anh hơi bất ngờ một chút, cũng vui khi thằng bé có tình yêu, nhưng mà thương Jisungie ghê, lấy hết dũng khí đi tỏ tình mà lại nhận về một cái kết đắng như vậy

Thấy Changbin im lặng không nói gì, anh tiếp tục nói:

- Còn em? Em thấy sao? 

Changbin hơi giật mình một chút, anh buồn bã nói:

- Hyung, em không biết em bị sao nữa. Đáng lẽ em nên vui khi em ấy có crush, thế nhưng em lại cảm thấy buồn, trong lòng cứ nhói nhói, thậm chí còn cảm thấy Hyunjin thật đáng ghét, cảm thấy vui vì Hyunjin đã từ chối Hannie. Em xấu tính lắm phải không anh? 

- ..... Em thích Jisungie rồi đấy

Changbin nghe Minho kết luận thì giật thót, lắp bắp nói:

- K-không thể nào....em sao lại thích em ấy được chứ! Tụi em đều là con trai mà! 

Anh hoang mang nhìn Minho

Minho tắt bếp, quay sang mắt đối mắt với Changbin: 

- Changbin à, nếu không có sự kiện ngày hôm nay, anh còn tưởng đâu hai đứa đang lén hẹn hò đấy! Bình thường những cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt hai đứa dành cho nhau tràn ngập tình yêu, rõ ràng đến mức mắt bọn anh muốn mù vì cơm chó của hai đứa luôn rồi nè! Thật đáng tiếc, cuối cùng sự thật lại là một người thầm thương người khác, một người thì không nhận ra được tình cảm của bản thân

Changbin chỉ im lặng nghe Minho nói

Minho cảm thấy nên cho Changbin một chút thời gian để sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu, nên anh thôi không nói nữa, mở tủ bếp lấy ra một hộp bánh quy dúi vào tay Changbin:

- Được rồi, đi chỗ khác chơi cho anh nấu ăn. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro