CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trước khi đi tuần tra, Changbin đã tự tay nấu cháo thịt băm cho sóc nhỏ bồi bổ, lúc anh đang cắt thịt thì nghe thấy tiếng "Jisung" phát ra sau lưng:

- Hyung! Em chuyển sang phòng của Hyunjin ở nhé? 

Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai, ngay cả bị dao cắt trúng tay đến máu chảy lên láng, anh cũng không thấy đau bằng cơn nhói ở trong tim. Hôm nay là ngày 13/08/3044, hai ngày trước chính là sinh nhật của anh, anh không mong các thành viên nhớ đến ngày sinh nhật của mình, vì bây giờ ai cũng đang căng não suy nghĩ cách đối phó với bọn "The Ghost", hơn nữa trên cơ bản thì họ chỉ mới quen biết nhau có nửa tháng. Với Jisung thì khác, họ là hàng xóm từ năm anh học mẫu giáo, họ học chung tiểu học, THCS, THPT, chung trường đại học, chung ngành Sáng tác âm nhạc. Hiện tại, thời gian rảnh họ vẫn cùng nhau sáng tác nhạc để sau này còn có công việc kiếm tiền. Những năm trước, năm nào Jisung cũng chúc sinh nhật anh, tặng cho anh những món quà handmade mà em tự tay làm, anh rất trân trọng những món quà ấy và bảo quản chúng rất kỹ, chỉ dám ngắm chứ không dám xài. Vậy mà năm nay, anh đã rất mong chờ sự bất ngờ từ em, thế nhưng em vẫn dửng dưng như đó chỉ là một ngày bình thường. Hôm đó, anh nhận được lời chúc sinh nhật rất dài và ý nghĩa từ các thành viên, thế nhưng, người anh mong chờ nhất, lại không gửi anh bất cứ thứ gì, kể cả 4 từ "Chúc mừng sinh nhật".......


Anh nén những giọt nước mắt đã ứa ra trên khóe mắt, nói:

- Còn Felix thì sao? Em hỏi ý em ấy chưa?

- Nae, Felix đồng ý rồi ạ! 

- .....

Changbin bất động một hồi lâu rồi nói:

- Được chứ, em ở với Hyunjin sẽ có lợi cho việc cưa đổ cậu ấy hơn nhỉ?

- Hihi, đúng rồi ạ! 

Nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ của sóc nhỏ, anh nhận ra mình thật sự thích em ấy mất rồi, nhưng biết làm sao được, người em ấy thích không phải mình, nhưng anh sẽ ổn thôi, chỉ cần em ấy hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. 

"Han Jisung" sau khi có câu trả lời ưng ý liền vui vẻ về phòng thu dọn đồ đạc. Để lại Changbin thơ thẫn tới mức anh cho phần thịt heo dính máu từ vết đứt trên ngón tay vào nồi cháo mà không hề nhận ra.....



*

Anh mở cửa phòng để mang cháo vừa mới nấu xong cho sóc nhỏ, thấy cậu đang cặm cụi thu dọn đồ đạc, tim anh lại nhói lên một cái.

- Jisung à, anh nấu cháo cho em nè, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? 

"Han Jisung" vốn không muốn ăn, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng "giải quyết" Hyunjin thôi. Nhưng nghĩ lại thì tên Han Jisung này rất thân thiết với Seo Changbin, nếu từ chối sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Thế nên cậu ta mới nghỉ tay, đứng dậy cầm lấy chén cháo ăn vài muỗng lấy lệ, nói:

- Ngon lắm ạ! 

- Thật sao, vậy em phải ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi nhiều quá 

Seo Changbin đỡ em ngồi xuống giường rồi nhìn em chằm chằm

"Han Jisung" nghĩ thầm: - Gì đây? Đừng nói ngồi chờ mình ăn hết nha!!!!

- Sao thế Hannie? Em ăn đi, anh thích nhìn em ăn lắm, trông như mấy chú sóc háu ăn vậy

Anh cười hiền, nhìn cậu với ánh mắt đầy âu yếm

"Han Jisung" không còn cách nào khác, đành cố gắng ăn hết chén cháo vì thật sự nó không ngon một chút nào, cháo thì loãng, vị thì nhạt, đã thế nước cháo còn hơi sẫm màu trông cứ như nấu thịt chưa chín vậy. Nói chung là dở tệ! 

Cậu ta ăn xong thì Changbin cầm lấy chén, trước khi ra khỏi phòng anh quay lại nhìn Jisung một cái:

- Anh đi tuần tra đây.

- Nae. Bye bye anh, đi cẩn thận nhé! 

- Ừm....

Changbin nhìn em thêm một cái rồi đóng cửa rời đi. 



*

Dù nói là phạt nhưng Bang Chan cũng không nỡ để thành viên của mình gặp nguy hiểm, thế nên ngoài Jisung xung phong ở nhà chăm Hyunjin, 5 thành viên còn lại đều cùng nhau theo Changbin đi tuần tra. 

Vì vậy ở nhà chỉ còn lại Hyunjin và "Jisung", dĩ nhiên đối với cậu ta đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời.

Kéo vali qua phòng Hyunjin, cậu ta lập tức vứt vali qua một bên, rút con dao găm đã thủ sẵn bên hông, chầm chậm lại gần Hyunjin vẫn còn đang hôn mê trên giường.

- Hyunjin, chỉ trách năng lực của cậu quá đe dọa đến kế hoạch của ta, bất đắc dĩ phải giết cậu vậy! 

Nói xong cậu ta vung dao lên, chuẩn bị đâm xuống tim của Hyunjin.



Ngay lúc này, bỗng nhiên người cậu ta đau lên dữ dội, toàn thân cậu ta run lẩy bẩy, đánh rơi cả con dao găm xuống sàn nhà. "Chuyện gì thế này?" Cậu ta nghĩ thầm, cơn đau dần tăng lên đến mức cậu ta không thể nào đứng vững được nữa mà đổ rạp xuống đất, cuộn mình lại mong cơn đau giảm bớt. Tầm nhìn của cậu ta mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối....bất tỉnh. 





*

Han Jisung bất tỉnh trên sàn nhà hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn quanh căn phòng lạ lẫm một lượt, thắc mắc: "Ủa? Sao mình lại ở trong phòng của Hyunjin nhỉ? Rõ ràng đang ngủ thì cơ thể mình đau dữ dội, sau đó anh Changbin bế mình xuống bệnh viện của khu cơ mà. Sao bây giờ mình lại nằm ở đây?" Hàng tá suy nghĩ hoang mang xuất hiện trong đầu cậu. Mắt thấy mặt của Hyunjin chi chít những vết bầm tím, có cái đã chuyển sang màu đen liền giật mình thốt lên:

- Ôi trời, Hyunjin! Mặt cậu bị sao vậy? 

Không có hồi âm, cậu làm liều lấy tay chọt chọt hai cái vào má của Hyunjin nhưng cậu ấy vẫn nằm im bất động. "Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Đi hỏi mọi người thử xem sao" nghĩ thế, cậu liền mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Bíp"

Đúng lúc này, 6 thành viên đi tuần tra trở về, Changbin thấy Jisung thì ngạc nhiên hỏi:

- Ủa chưa ngủ à em? Cũng gần 12h đêm rồi.

Hôm nay không có vụ án nào, họ sợ soát thiếu nên đã chia đội ra tuần tra hết một lượt tất cả các con hẻm, vì vậy mới về trễ hơn mọi ngày. 

- Ơ....Binnie hyung....anh bế em về nhà từ lúc nào thế? 

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Changbin, Changbin ngơ ngác nhìn lại mọi người:

- Nhìn gì em thế, hôm nay em không có bế ẻm đi đâu hết nha!!!!

Jisung nghe vậy liền xù lông sóc, phồng má giận dỗi nói:

- Anh nói dối! Rõ ràng anh đã bế em xuống bệnh viện của khu mà! Trước khi ngất đi em còn thấy trần nhà màu trắng và một đống kim tiêm, dây dợi nữa nhá! 

Jisung rất tức giận, việc này có gì quá đáng mà anh phải nói dối mọi người như thế chứ! 


Lần này đến lượt mọi người hoang mang nhìn nhau. 

- Ý em là lúc em bị đau bụng vào 2 ngày trước á hả? 

Changbin cũng gãi đầu khó hiểu, lần gần nhất cũng là lần đầu tiên anh bế em đi bệnh viện chỉ có thể là 2 ngày trước thôi.

- Gì cơ ạ? Nó mới xảy ra ban nãy mà? Không phải là cơ thể em đã tốt lên nên anh bế em về à? 

- .....

Không khí bỗng bao trùm bởi sự khó hiểu toát ra từ ánh mắt của các thành viên, rồi mọi người như tâm linh tương thông mà cùng suy nghĩ: - Không phải là bị thất tình đến phát ngốc rồi chứ!!! 

- Haizzzz, khuya rồi, mấy đứa cứ đi ngủ trước đi đã, sáng mai hẳn nói chuyện tiếp. 

Bang Chan nói xong thì mệt mỏi lê bước về phòng, lúc đi ngang qua Jisung còn cho cậu một cái vỗ vai động viên. Jisung ngơ ngác một hồi thì ra bếp lục tìm đồ ăn lót dạ. 



*

Jisung xoa xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn mở cửa phòng ngủ. Đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng Felix đang "hôn" Changbin trên giường. 

Flashback lại 15p trước: 

Changbin về phòng thả mình lên giường thở ra một hơi dài, hôm nay tâm trạng vốn đã không tốt, còn phải đi tuần tra với thời gian gấp đôi bình thường, anh thật sự rất kiệt sức.

- Awwww!!!!

Changbin đang nằm suy tư thì bị thứ gì đó bay vào mắt:

- Felix! Giúp anh với, có cái gì bay vào mắt anh mất rồi! 

Anh ngồi dậy, gọi với vào nhà vệ sinh.

Felix đang định tẩy trang thì nghe tiếng Changbin cầu cứu, cậu liền chạy ra, ngồi xuống giường, đưa mắt lại gần để xem. Thì ra là một sợi tơ nhỏ mắc trên con ngươi của anh. Felix đưa miệng lại gần, nỗ lực thổi để sợi tơ bay ra, chính là khung cảnh này từ cửa phòng nhìn vào sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Và Jisung đã thấy, và hiểu lầm. 

Trở về hiện tại: 

- Này! Hai người đang làm cái gì vậy? 

Han Jisung chạy tới kéo Felix ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy tia lửa.

- Hannie.......sao em lại ở đây? 

- Phòng của em! Mắc gì em không được ở?! 

Jisung tức giận trợn mắt cãi lại Seo Changbin.

- Han Jisung! Em đừng có ngang ngược! Rõ ràng là chính em muốn chuyển sang ở với Hyunjin, bây giờ phòng này là của anh với Felix, em mau về phòng của mình đi! 

Seo Changbin tức giận lớn tiếng đáp lại, hôm nay ngày của anh đã đủ tồi tệ rồi, anh chỉ muốn được ngủ thôi

Han Jisung bị Changbin quát liền đỏ mắt, nước ầng ậng dâng lên đong đầy hai khóe mắt của cậu

Seo Changbin chính là một con người thiếu nghị lực, thấy sóc nhỏ sắp khóc liền đau lòng, không muốn mình sẽ vì không kiềm chế được mà lao tới ôm người kia an ủi, anh quay người về phía giường, nhẹ giọng nói:

- Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh muốn ngủ.



Không gian chợt yên tĩnh khiến anh thở phào vì nghĩ rằng chắc Jisung đã rời đi. Nào ngờ lại thấy thân ảnh của người kia nhảy lên giường, ôm lấy con gấu bông thỏ heo mà cậu đã tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Ôm chán chê rồi thì cậu khóc ầm lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào mặt của thỏ heo, vừa nói:

- Huhu....phòng của em mà....ức...huhu.....phòng của em.....phòng của em....Seo Changbin là đồ đáng ghét....đáng ghét....

Seo Changbin đỡ trán bất lực trước sự ăn vạ của sóc nhỏ, đành nhìn Felix nói:

- Felix à, chắc tối nay phiền em ngủ ở phòng Hyunjin như cũ một hôm nhé? 

- Nae, vậy hyung.....và Jisung ngủ ngon nhé!

Nói xong Felix cũng nhanh chân rời đi, cậu nhức cái đầu vì loa phát thanh cực đại - Han Jisung lắm rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro