CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG CỦA HYUNJIN - FELIX

Felix trở về phòng, việc đầu tiên chính là kiểm tra xem Hyunjin đã đỡ hơn chưa, cậu ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thấy những vệt thuốc trên mặt Hyunjin đã tan hết, Felix không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Rõ ràng trước khi đi tuần tra, cậu đã dặn Jisung là bôi một lớp thuốc mới cho Hyunjin để vết thương mau lành. Vậy mà cậu ta cũng không làm.

Rửa mặt và bôi thuốc xong xuôi cho Hyunjin, cậu mới đứng dậy đi tẩy trang. Tình trạng da của cậu lại tệ hơn rồi, bây giờ không chỉ là những mảng da đỏ, mà những mảng da đó còn bắt đầu trở nên ngứa ngáy, sờ vào thì sần sùi, lúc make up lên còn có cảm giác đau đớn như bị kim đâm vào vậy. Cậu biết chứ, biết rằng mình không nên make up nữa, thế nhưng bóng ma tâm lý trong lòng cậu quá lớn, cậu sợ mọi người sẽ xa lánh, chán ghét cậu vì khuôn mặt này. Cậu thà chịu đau một mình, cũng không muốn bị mọi người đối xử như vậy. 


*

Felix nằm xuống giường cạnh Hyunjin, bình thường bọn họ ngủ sẽ đặt một cái gối ôm ở giữa để phân chia ranh giới, thế nhưng hôm nay, cậu phá lệ vứt gối ôm qua một bên với lí do là: Nằm gần để nửa đêm Hyunjin có tỉnh dậy thì có thể dễ dàng lay gọi cậu. Chỉ vì lí do đó thôi nhé, không phải vì cậu muốn nằm gần Hyunjin đâu nha!!! 



*

7h sáng, Hyunjin từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là cơn đau nhói truyền tới từ trên mặt, sau đó là ánh sáng nhẹ chiếu vào phòng từ khung cửa sổ đang mở, mang theo một chút gió thanh mát hương vị biển. Một hơi thở đều đều bên cạnh và một bàn tay mềm nhỏ đang nắm lấy cánh tay của cậu khiến cậu quay qua nhìn người kia.

Felix đang ngủ, mặt hướng về phía Hyunjin, tay cậu nắm lấy cánh tay của Hyunjin như sợ cậu ấy sẽ bị té xuống giường vậy. Hyunjin cười nhẹ khi nhìn cái tay mềm mềm nhỏ xíu của Felix, thế nhưng nụ cười ấy lập tức vụt tắt ngay khi Hyunjin nhìn thấy gương mặt của Felix với những mảng da đỏ lòm sần sùi. Có lẽ do da mặt của cậu sần sùi, khô khốc, không đủ độ bám nên chiếc mặt nạ đã rơi ra từ bao giờ. 

"Ting....ting.....ting"

Đúng lúc này, tiếng thông báo có tin nhắn mới trên điện thoại của Felix phát ra liên hồi khiến Felix chau mày vài cái rồi tỉnh giấc. Hyunjin không biết làm gì, đành giả bộ hôn mê tiếp. 


NỖ LỰC TÌM GIÁN ĐIỆP

Minho.but.not.actor

*Đã gửi 1 video

Jeong.out.cute, Kim.puppy đã 😱 video này

Ủa? Rồi là Jisung thích Hyunjin hay thích Changbin vậy?

Jeong.out.cute

Ui trời, nói anh Jisung thích anh Hyunjin thì em có hơi nghi ngờ

Chứ nói anh Jisung thích anh Changbin là em tin full 2 tay 2 chân liền

Ôm nhau ngủ thắm thiết thế kia cơ mà 

Kim.puppy

Nhưng mà không phải Jisung đổi phòng với Felix rồi à?

Sao giờ lại ngủ chung với anh Changbin?

Minho.but.not.actor

@Lee.felix

Kim.puppy

@Lee.felix

Jeong.out.cute

@Lee.felix

Lee.felix

Mọi người dậy sớm thế

Minho.but.not.actor

Lướt lên đọc lại tin nhắn và trả lời câu hỏi nào em

Lee.felix

À, đúng là hôm qua tụi em có đổi phòng, cơ mà tự nhiên tới tối Jisung lại tự nhiên đòi ở chung phòng với anh Changbin, sau đó còn ăn vạ khóc nhè nữa cơ, nên tối qua tụi em tạm thời ngủ phòng như cũ 

Minho.but.not.actor, Yeong.out.cute, Kim.puppy đã 😮 tin nhắn này 

Jeong.out.cute

hic, có khi nào anh Jisung bị từ chối tình cảm, shock quá nên tâm lý bị tổn thương rồi không? Chứ tối qua anh ấy lạ lắm, cứ như đã quên hết mọi chuyện trong hai ngày vừa qua vậy :(((

Minho.but.not.actor

Chắc không đâu, xí nữa chúng ta hỏi thăm em ấy một chút là biết ngay ấy mà

Giờ thì mấy đứa vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhanh đi

Hôm qua anh nghe anh Chan nói hôm nay đứa nào dậy muộn là phải cọ toilet đó 

Lee.felix, Jeong.out.cute, Kim.puppy đã offline.

Minho.but.not.actor

-.- 



*

Felix tưởng Hyunjin vẫn còn hôn mê nên để mặt mộc đi bôi thuốc, đút nước và một ít sữa cho Hyunjin, lúc Felix đang lấy khăn lau miệng cho Hyunjin thì tay cậu bị Hyunjin bắt lấy, Felix giật thót muốn rút tay ra thì người kia đã mở mắt. Nhận ra bản thân đang để mặt mộc, Felix liền quay mặt đi chỗ khác, mái tóc dài che khuất gương mặt cậu khỏi tầm mắt của Hyunjin. 

- Felix

Hyunjin vừa mới tỉnh sau một cơn hôn mê dài, giọng yếu ớt thều thào.

- ....

- Cậu không cần giấu, tôi đã thấy mặt mộc của cậu rồi 

- Cậu mới tỉnh, nằm dưỡng sức một chút đi, tôi rửa mặt rồi đi hâm một ít cháo lại cho cậu ăn.

Nói xong Felix liền gỡ tay Hyunjin ra rồi chạy biến vào toilet. Hyunjin nhìn theo Felix cũng chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm: - Cậu ấy cũng đáng yêu quá nhỉ?





PHÒNG CỦA CHANGBIN - JISUNG

Changbin vừa mở mắt liền thấy Jisung đứng trước mặt anh từ bao giờ, cười tươi nói: 

- Binnie hyung! Chúc mừng sinh nhật anh! 

Anh cười buồn quay mặt sang chỗ khác:

- Jisung, ngay cả sinh nhật của anh, em cũng nhớ nhầm sao? 

- Nae? Em đâu có nhớ nhầm, sinh nhật của Binnie là 11/08, em nhớ kỹ lắm, sao nhầm được chứ!

- Nhưng Jisung à, hôm nay là 14/08 rồi.

- Gì cơ? Hôm qua mới chỉ là 10/08 thôi mà hyung! Đây nè, nhật ký của em mới viết tới 10/08 thôi à.

Jisung lấy cuốn nhật ký của mình đưa cho Changbin xem. 

Jisung rất thích viết nhật ký, việc đó đã trở thành thói quen của cậu từ những năm THCS, ngày nào cậu cũng phải viết, cho dù ngày đó không có gì đáng để ghi lại, thì cậu cũng sẽ ghi ngày/tháng/năm và dòng chữ "Hôm nay của mình không có gì đặc biệt cả". 

Là người ở bên cạnh cậu từ những năm tiểu học, dĩ nhiên là anh tin tưởng cậu, mở cuốn nhật ký trang mới nhất, đúng là ngày cuối cùng cậu viết nhật ký là 10/08/3044.

- Vậy là em thật sự không nhớ gì à? Kể cả việc em đã tỏ tình Hyunjin?

- Tỏ tình Hyunjin á? Rốt cuộc là điều gì khiến anh nghĩ em thích Hyunjin vậy? Tối qua thì nói là em muốn sang ở với Hyunjin, bây giờ thì nói là em tỏ tình với Hyunjin. Em đâu có thích Hyunjin đâu chứ!

Nhớ lại tối qua tự nhiên bị anh quát, cậu lại ấm ức muốn khóc.

Thấy sóc nhỏ bỉu môi, mắt lóng lánh nước như sắp khóc, anh liền ôm em vào lòng an ủi.

- Anh xin lỗi.....và cảm ơn Hannie vì lời chúc sinh nhật nhé!

Anh vui vẻ nói, cho dù việc sóc nhỏ quên những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua là thật hay giả, thì anh vẫn quyết định chọn tin tưởng em. 

- À, em có quà cho anh này!

Jisung thoát khỏi cái ôm, chạy nhanh tới tủ đồ, lấy từ ngăn dưới cùng ra một chiếc túi màu đen, bên trong có một chiếc gối kê chân được đan bằng len, mặt trên có một chú sóc cười màu nâu rất dễ thương, mặt dưới có hình một chiếc bánh chese phô mai khổng lồ. 

- Hyung! Em đã đan rất lâu mới hoàn thành, anh nhất định phải thích đó! 

Han Jisung cười tươi đưa chiếc gối kê chân cho anh. 

Cầm lấy chiếc gối kê chân phiên bản độc quyền chỉ mình mình có, anh cảm động hôn nhẹ một cái lên chiếc má mềm của em: 

- Cảm ơn em nhé Hannie  




--------------------------

THE GHOST

Tên Boss tức giận lật đổ bàn ăn trước mặt.

- Chết tiệt, tại sao ta không thể xâm nhập vào tiềm thức của tên Han Jisung đó nữa? Không lẽ đã bị phát giác rồi ư?

Tối hôm qua, ngay lúc hắn sắp giết được Hyunjin thì đột ngột bị một sức mạnh nào đó trục xuất ra khỏi tiềm thức của Han Jisung, sau đó dù hắn có cố gắng "đăng nhập" cỡ nào cũng không thể chiếm lấy tiềm thức của cậu thêm một lần nào nữa.

- Boss, có thể là cậu ta đã uống máu của tên Seo Changbin đấy ạ

Alex nói

- Hử?

Tên Boss khó hiểu hỏi lại

- Boss, máu thuộc hệ miễn nhiễm như Seo Changbin rất hiếm, dòng máu này rất được săn lùng bởi những người thèm khát chúng, vì vậy, người có dòng máu này ngày càng hiếm, thậm chí là không còn. Máu của hắn hầu như trị được tất cả các loại độc, chất khống chế, chất gây nghiện, và dĩ nhiên là nó trị được chất mà ngài đã dùng để xâm nhập vào tiềm thức của Han Jisung.

- Tại sao bây giờ ngươi mới nói?

Tên Boss tức giận hất văng Alex vào tường

- Khụ...xin lỗi ngài, vì tôi nghĩ sẽ không có khả năng....n-ngài sẽ uống máu của hắn nên tôi....

- CÚT!

Tên Boss quát lớn rồi kéo Alex vứt ra khỏi phòng




*Tên Boss này cũng là dị nhân cấp cao nha m.n, năng lực của hắn là có thể nặn không khí thành bất cứ thứ gì hắn muốn. Ví dụ như là biến không khí thành bàn tay để lôi hoặc đẩy người khác, biến thành dao, thành bức tường, thành nệm...... 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro