CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, tám thành viên đều có mặt đầy đủ tại phòng khách.

- Được rồi, trước khi giải quyết chuyện của Jisung thì anh có hai tin vui cho mấy đứa đây.

Bang Chan nói

- Thứ nhất, đó chính là vì mấy ngày gần đây, hầu như không có một vụ án nào được ghi nhận là do "The Ghost" gây ra, sếp Park đã rất vui và khen ngợi chúng ta rất nhiều, ông ấy còn gửi cho anh một khoảng tiền thưởng hậu hĩnh, tối nay anh sẽ chia đều và gửi vào tài khoản của mấy đứa nhé! 

- Thứ hai là chúng ta sẽ có một ngày nghỉ hoàn toàn, mấy đứa có thể đi chơi hoặc về thăm nhà nè

Nghe xong hai tin vui này, ai cũng reo lên vui sướng. Phải nói là dù thường ngày họ cũng không quá bận, ban ngày ở nhà luyện tập, ban đêm đi săn "The Ghost". Thế nhưng không ai được đi ra khỏi khu nhà này cả, chỉ loanh quanh trong khu nhà họ đang sống mà thôi, hên là họ còn được ở chung một nhà với nhau, không thì sẽ chán chết mất!  



- Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại chuyện của Jisung nào!

Bang Chan vỗ tay thu hút lại sự chú ý của "đám trẻ" đang vui vẻ bàn nhau xem nên đi đâu chơi cho thỏa đáng. 

- Ban nãy Changbin có nhắn tin nói chuyện riêng với anh về việc Jisung hoàn toàn không có ký ức gì về hai ngày vừa qua. Và hơn nữa, Jisung cũng khẳng định rằng bản thân không có ý gì với Hyunjin. 

Nghe tới đây, Hyunjin chợt lên tiếng:

- Không có ý gì là sao hyung? 

- Thì ý là Jisung không có thích em, và cũng không nhớ gì về việc đã cố gắng tỏ tình với em. 

Changbin nói

- ???? 

Hyunjin không hiểu mô tê gì 

- Mà cho dù có thế nào thì em cũng không nên nhục mạ và nói những lời tổn thương như vậy với Jisung, nhiều khi vì những hành động và lời nói của em mới khiến em ấy bị sốc tâm lý đến mức bị mất ký ức về mấy ngày qua như vậy đấy!

Minho nghiêm giọng nhìn Hyunjin nói.

- ??????????

Han Jisung và Hwang Hyunjin đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt rối bời tràn ngập sự khó hiểu.

- Ủa mọi người, có phải có hiểu lầm gì rồi không? 

Jeongin tinh mắt nhìn thấy ánh mắt của cả Jisung và Hyunjin.

- Anh cũng thấy vậy 

Bang Chan cũng cảm thấy có nhiều khúc mắt ở đây.

- Hay là mình soát lại từng đoạn thời gian, bắt đầu từ lúc anh Changbin bế Jisung xuống bệnh viện? 

Kim Seungmin ra ý kiến.

- Hợp lý đấy. Vậy đầu tiên là Jisung kể những gì có trong ký ức của em đi.

Minho nói

- Nae. Cái ngày mà chúng ta bắt được ả rắn ấy, tối hôm đó đang ngủ thì em cảm thấy cơ thể đau dữ dội, sau đó Binnie hyung bế em xuống bệnh viện của khu, vừa được đặt lên giường bệnh là em mơ màng chìm vào giấc ngủ mất rồi. Lúc tỉnh dậy thì lại thấy bản thân đang nằm dưới sàn nhà trong phòng của Hyunjin. Đi ra khỏi phòng thì bắt gặp mọi người vừa vào từ cửa chính, cũng chính là tối hôm qua ý ạ. Em cũng không hiểu sao bản thân lại không nhớ được bất cứ sự kiện gì của 2 ngày trước, thậm chí em còn nghĩ hôm nay mới chỉ là 11/08, đến khi Binnie hyung đưa em xem lịch điện tử, em mới bàng hoàng khi nhận ra hôm nay đã là 14/08 rồi. 

Mọi người nghe Jisung kể xong, trừ Changbin và Bang Chan đã được nghe từ trước, năm thành viên còn lại đều cảm thấy chuyện này thật khó tin.

- Được rồi, tới lượt Hyunjin, bắt đầu từ buổi sáng ngày 11/08 nhé

- Nae. Sáng hôm đó thái độ của Jisung đối với em tự nhiên thay đổi 360 độ, rồi cả ngày cứ kiếm cớ nói chuyện với em, hoặc nhìn em đắm đuối, tối thì nhắn tin nói rằng bản thân rất thích bắn cung, muốn nhờ em dạy cho. Cái hôm dạy bắn cung cho cậu ấy, khi em quay lưng lại lấy nước thì cậu ấy lao tới muốn cắn chết em. Em vì chống cự nên đè cậu ấy xuống sàn nhà để áp chế. Đúng lúc đó thì Changbin tới đá em ra, đấm em mấy cái rồi em bất tỉnh tới giờ luôn. Chứ cậu ấy làm gì có tỏ tình em bao giờ. 

Hyunjin kể, giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, tự nhiên lại bị đấm oan tới ngất xỉu. 

- Hyunjin! Không phải tớ đâu, tớ không thích bắn cung, càng chưa bao giờ muốn cắn chết cậu!

Jisung nhìn Hyunjin, gấp gáp thanh minh

- Mình biết mà, từ sáng 11/08 mình đã thấy cậu rất khác lạ rồi. 

- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng ngoại hình là của Jisung, không lẽ có người chiếm thể xác của em ấy?

Changbin một tay xoa lưng trấn an sóc nhỏ bên cạnh đang căng thẳng, một tay xoa cằm nói

- Nhưng mà sao có thể nhỉ?

Minho thắc mắc 

- À, hình như có thể đó anh! Em từng nghiên cứu về chất đột biến, hình như có một loại chất có thể dùng để khống chế, điều khiển tiềm thức của một người, với điều kiện máu của người đó phải là máu chứa chất đột biến. Anh Jisung là sóc đột biến, khả năng cao 2 ngày qua ảnh bị chiếm tiềm thức, cho nên bây giờ mới không nhớ gì!

Jeongin nói 

- Oh, vậy thì có thể xâm nhập bằng cách nào?

Changbin hỏi

- Em không rõ, nhưng chắc chắn là người muốn điều khiển phải có mẫu máu của nạn nhân. 

Jeongin trả lời 

- Vậy không lẽ là bọn áo đen ở phòng thí nghiệm chất đột biến đã làm? Nhưng lúc bọn em bị bắt làm vật thí nghiệm tới giờ cũng đã 3 năm rồi, chúng vẫn bảo quản toàn vẹn mẫu máu sao? 

Changbin thốt lên

- Hyunjin, em có gây thù chuốc oán gì với bọn người thí nghiệm chất đột biến không thế? 

Bang Chan hỏi

- Dạ không đâu, em sống dưới tầng hầm gần 15 năm, sau đó chỉ quanh quẩn trong Trung tâm thí nghiệm thôi, đến cả chất đột biến trông như thế nào em còn không biết mà!

Hyunjin khẳng định 

- Vậy thì tại sao bọn chúng lại muốn dùng anh Jisung để giết anh Hyunjin?

Jeongin suy tư

- Anh nghĩ đây có thể là một hành động muốn li gián nội bộ của chúng ta, anh không biết tại sao Jisung lại có thể giành lại được quyền điều khiển, nếu việc này không nằm trong kế hoạch của kẻ thù, thì chính là tin vui cho chúng ta. Nhưng nếu việc Jisung có lại quyền điều khiển cơ thể cũng là một phần nằm trong kế hoạch của bọn chúng, thì khó cho chúng ta rồi. Seungmin à, em nghĩ sao?

Bang Chan khoanh tay, đi qua đi lại, lo lắng nói.


Việc kẻ thù dùng cách đấu trí để đối phó khiến anh cảm thấy rất bất lực, vì vốn dĩ anh là một đặc chủng binh, thế mạnh của anh là chiến đấu, gặp địch là đánh, chứ không phải là dùng mưu mẹo, kế hoạch. Lúc này anh thực sự thầm cảm ơn Kim Taehyung đã nhìn xa trông rộng mà đề xuất thêm Kim Seungmin hỗ trợ anh, không thì không biết anh có thể dẫn dắt đội của mình một cách tốt nhất hay không nữa. 

- Em nghĩ chuyện này có liên quan đến "The Ghost", vì bọn chúng là thế lực duy nhất coi chúng ta là kẻ thù, dị nhân cũng có nhiều người được tạo ra từ chất đột biến, có thể bọn "The Ghost" và bọn "thí nghiệm chất đột biến với mục đích tiêu cực" hợp tác với nhau để tạo ra càng nhiều dị nhân cấp cao càng tốt.

Seungmin lập luận 

- Haizzzz, vậy trước mắt chúng ta cứ nâng cao cảnh giác hết sức có thể, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào đi đã. Anh sẽ bàn vấn đề này với cảnh sát Kim, xem có hướng giải quyết nào hợp lí cho chuyện này hay không. Mấy đứa chăm chỉ tập luyện, tối nay anh về rồi chúng ta lại họp một lần nữa nhé!

Bang Chan nói trước khi đi tới xoa đầu Jisung một cái vì thấy cậu có vẻ lo lắng từ nãy đến giờ

- hic....cảm ơn mọi người....đã tin tưởng em....

Jisung bật khóc khi mọi người không hề nghi ngờ hay phán xét cậu, mà hoàn toàn tin vào những gì cậu nói.

- Hannie.....

Changbin đưa tay lau nước mắt cho em 

- Con sóc cười này, bọn anh tuy ở với em chưa lâu, nhưng qua những lần Changbin kể về em khi em đang ngủ, cách em đối xử với mọi người rất ngây ngô và thật thà, bọn anh đều biết em là một đứa nhỏ ngốc tốt bụng mà. Đừng khóc nữa nhé! 

Minho nói rồi đi tới ngồi xuống ôm lấy em.

Năm thành viên còn lại cũng tới ôm Jisung an ủi, khiến Jisung cảm thấy rất hạnh phúc mà cười rộ lên.

- Đấy, phải cười như vậy mới xứng danh là sóc cười chứ, không được khóc nữa nhé! Khóc nhiều là thành sóc nước mắt đó. 

Bang Chan nói vui khiến mọi người cũng cười lên vui vẻ. 

Changbin thấy em đã vui vẻ trở lại khiến anh cũng vui theo. Và quan trọng hơn, Jisung không thích Hyunjin, đây chính là cơ hội của anh!  




*

"Cốc...cốc....cốc...."

Hyunjin đang tập vài động tác giãn cơ đơn giản trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Trước cửa là Changbin cầm theo một ít hạt điều rang muối và sữa.

- Hyunjin, anh có chuyện muốn nói, không biết có làm phiền em không? 

- À....không ạ, anh vào đi.

Hyunjin nói rồi mời Changbin vào phòng.

- Felix đi tập luyện rồi hả em?

- Nae. Cậu ấy mới vừa đi rồi ạ.

Hyunjin mời Changbin ngồi xuống bàn, rót cho anh một ly nước.

- Hyunjin này....anh xin lỗi vì hôm đó đã đánh em nhé. Anh giận quá mất khôn, giờ nghĩ lại anh thấy có lỗi và áy náy lắm....Anh có mang một chút quà tạ lỗi sang này, em nhận cho anh vui nhé! 

Changbin cúi đầu đẩy quà sang, thật sự lúc này anh không dám nhìn mặt Hyunjin

- Không sao đâu hyung, chuyện cũng qua rồi. Lúc đó anh đánh em cũng là phản ứng bình thường thôi, đổi lại là em, thấy người yêu mình bị người khác làm vậy chắc em còn đánh bạo hơn anh nữa. 

Hyunjin nói đùa một câu cho không khí đỡ căng thẳng, tay nhận lấy quà, mặt vì chưa hoàn toàn hồi phục, còn hơi đau nên không thể cười to, chỉ có thể cười mỉm một cái. 

- Hở??? Người yêu á???

Hyunjin nói rất nhiều nhưng bộ lọc của Changbin chỉ lọc được đúng hai từ quan trọng nhất.

- Nae. Không phải anh với Jisung là người yêu của nhau sao?  

- K-không phải.....T-thật ra a-anh cũng muốn.....đ-được làm người yêu của Hannie...

- Vậy thì anh tỏ tình cậu ấy đi!

Hyunjin khích lệ

- Nhưng mà....lỡ Jisung không thích anh....

- Anh phải thử đi chứ, theo trực giác của em thì Jisung cũng thích anh đấy. Không nhanh tay là bị người khác cướp mất ráng chịu! 

Hyunjin thì thầm vào tai anh.

- Thằng nào dám!!! Anh đi tỏ tình Jisung liền đây!

Changbin tức giận đập gãy luôn cái bàn nhựa màu vàng có hình con gà của Felix rồi hùng hổ đứng dậy rời đi.

"Anh ơi!!!!!! Còn cái bàn này thì sao đây? Felix đấm em sưng mặt mất!!!! Huhu, thương tích trên mặt em còn chưa có lành màaaaaaaaa"

Hyunjin gào thét trong lòng, nước mắt lưng tròng vừa nhìn cái bàn đã gãy đôi, vừa tưởng tượng tới cảnh Felix phát hiện và cái kết của bản thân. 




*giải thích một chút về vấn đề chất đột biến trong vũ trụ của fic:

Chất đột biến thật ra được dùng để nghiên cứu, nhằm tìm kiếm dòng gen tốt, ưu việt nhất, chỉ có "Trung tâm nghiên cứu chất đột biến" là được tàng trữ loại chất này thôi. Nên bọn áo đen mà 3 năm trước bắt Jisung với Changbin làm vật thí nghiệm là một bọn buôn lậu, kiểu chúng thu mua chất đột biến với giá trên trời từ các nhân viên trong trung tâm. Mấy cái người nhân viên này cũng tham tiền nên bán cho bọn chúng kiếm lời. Chúng dùng chất đột biến này theo hướng tiêu cực, kết hợp với nhiều chất khác để tạo ra một đội quân dị nhân tinh nhuệ cấp cao. Còn việc chúng có liên quan gì với "The Ghost" hay không thì tui hong biết :333 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro