CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối hôm đó, Hyunjin thấy Felix trở về phòng, tay cầm một hộp bánh brownie. Hyunjin đang nghịch điện thoại nhưng mắt vẫn lén nhìn theo Felix đang tìm kiếm quanh phòng. Hyunjin biết là cậu đang tìm cái bàn màu vàng có hình con gà kia. 

- Hyunjin ơi, cậu có thấy cái bàn màu vàng tôi đặt ở đây không? 

Felix hỏi Hyunjin, chỉ vào khoảng trống bên dưới cửa sổ. 


*

Hwang Hyunjin -> Seo Changbin

Hwang.hyunjin

Hyung!!!

Cứu em

Bin.$wag

Sao đấy?

Hwang.hyunjin

Anh nói với Felix giúp em rằng anh đã làm gãy cái bàn yêu thích của cậu ấy đi!!!!

Cậu ấy hỏi rồi!!!!

Bin.$wag

Ủa vậy sao em vẫn nhắn tin cho anh được? 

Hwang.hyunjin

Thì em kiếm cớ trốn vô nhà vệ sinh để nhắn tin cầu cứu anh nè

Bin.$wag

Em sợ Felix đến vậy luôn hở?

Hwang.hyunjin

Felix là sát nhân thứ thiệt đó anh, không đùa được đâu

Anh có nhớ cái mắt bầm của em vào ngày đầu tiên cậu ấy mới đến không?

Bin.$wag

Anh nhớ, hồi đó bị sao thế?

Hwang.hyunjin

Bị Felix đấm :(

Bin.$wag đã 🤣 tin nhắn này. 

Bin.$wag

Chắc cũng chọc gì người ta mới bị đấm phải không?

Hwang.hyunjin 

Em trượt vỏ chuối, lỡ té lên người Felix

Bin.$wag đã 🤣 tin nhắn này.

Bin.$wag

🥥🦋

Hwang.hyunjin

Hyung đừng cười em nữa, cứu em mau!!!!!

Bin.$wag

Rồi rồi, làm liền đây

------------------------

Seo Changbin -> Lee Felix

Bin.$wag

*Đã gửi 2 ảnh 

Thằng bé Hyunjin cầu cứu anh nè

Sáng nay anh qua xin lỗi vì đã đánh Hyunjin 2 ngày trước rồi lỡ tay đập gãy mất cái bàn

Anh không biết đó là chiếc bàn yêu thích của em

Bữa nào anh mua đền em cái khác nhé? 

Lee.felix

À, dạ không sao đâu hyung

Bin.$wag 

Em đừng đấm Hyunjin nha, tội thằng bé, có mỗi cái mặt tiền đẹp trai mà bị tác động vật lí hoài 

Lee.felix đã 🤣 tin nhắn này.

Lee.felix

Nae hyung!




*

Felix đặt điện thoại lên giường, tiến tới gõ cửa phòng tắm.

- Hyunjin, anh Changbin có giải thích với tôi về chiếc bàn rồi

Lúc này, cửa phòng tắm mới từ từ mở ra.

Hyunjin ló mặt ra, nhìn Felix nói:

- Felix, xin lỗi vì đã tự tiện dùng đồ của cậu, còn không bảo quản tốt nữa.

- Không sao đâu, chỉ là cái bàn thôi mà.


Nhận thấy không khí im lặng tới ngượng ngùng, Felix mở lời tiếp:

- Cậu....có muốn ăn bánh brownie với tôi không?  



Cắn một miếng bánh, Hyunjin liền thốt lên:

- Ngon thật đấy, lần đầu tôi được ăn luôn! Cậu mua ở đâu thế?

- Tôi mua ở cửa hàng bánh ngọt nằm ở tầng 9 ý. Ngon phải không? Hồi nhỏ tôi thích ăn bánh này lắm, mà hồi đó ba tôi không bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt. Năm cấp 1 khi tôi còn học ở Úc, sáng nào tôi cũng đi học từ sáng sớm, tranh thủ nhận báo và sữa đi giao để kiếm tiền. Cấp 2 về Hàn học thì đi phát tờ rơi từ sau khi tan học tới giờ cơm tối, cũng tiết kiệm được kha khá tiền. Cậu không biết đâu, dù rất thích bánh ngọt, nhưng tôi chỉ dám mua 1 tuần 1 lần, phần còn lại dùng để mua nhu yếu phẩm, ba tôi ngoài bữa ăn ra thì chẳng mua cho tôi bất cứ cái gì cả....

Felix ngắm nghía chiếc bánh brownie đang cầm, trong ánh mắt tràn đầy tâm sự.  

- Bây giờ cậu có thể tự mua được rồi.

Hyunjin nhìn Felix, nở một nụ cười mỉm.

Mặc dù gương mặt của người trước mắt vẫn còn chi chít những vết bầm, cớ sao cậu vẫn thấy gương mặt ấy thật đẹp trai? 

- Phải, giờ tôi có thể mua những gì mình thích rồi.

Nhân lúc Felix đang mở lòng, Hyunjin liền hỏi: 

- Felix này.....

- Tôi nghe?

- Mình có thể biết vì sao cậu lại sợ bị thấy mặt mộc đến vậy không? 

Felix trước sự đột ngột thay đổi xưng hô từ "tôi" thành "mình" khiến cậu có chút ngạc nhiên.

Thấy Felix cứ im lặng, tưởng cậu chưa tin tưởng mình nên không muốn nói, Hyunjin liền lên tiếng cam đoan:

- Mình hứa, cho dù lí do có là gì, mình cũng sẽ lắng nghe!

- Cậu....

Felix nhìn vào ánh mắt chân thành của Hyunjin, liền mềm lòng đi không ít. Phải biết rằng cậu rất cô đơn, với vẻ ngoài nam không ra nam nữ không ra nữ, sự nhút nhát và xa cách, cậu không có lấy một người bạn suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Ba cậu đã mất, nhà nội và nhà ngoại cũng đã từ mặt cậu từ khi cậu phải vào trại cải tạo, bây giờ cậu chẳng còn người thân nữa, nhiều khi có tâm sự, cậu cũng không biết phải giải bày cùng ai. Nhờ dự án này mà cậu có được những người bạn, người anh, người em đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là người trước mặt này, luôn lo lắng và nhẹ nhàng với cậu như vậy.

- Hồi cấp 1 tôi học ở Úc, hồi đó người tôi sợ nhất chỉ có ba thôi, vì ông ấy hay đánh mắng tôi, bắt tôi mặc đồ con gái, thứ mà đã thành thói quen của tôi như bây giờ. Đến năm cấp 2 về Hàn học, tôi lại có thêm một nỗi sợ mới, đó chính là bạn bè và trường học. Họ trêu chọc những đốm tàn nhang trên má tôi, rồi như thấy tôi hiền lành, nhút nhát, họ dần chuyển từ trêu chọc sang bắt nạt tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Về nhà kể ba thì ông ấy không quan tâm, còn nói tôi ráng mà lấy lòng các bạn. Cuối cùng thì lớp 9 tôi cũng xin phép thành công ba tôi để được chuyển trường. Đắp lên mặt một lớp phấn vừa đủ che được tàn nhang, những người ở trường mới đã không còn làm phiền đến tôi vì những đốm tàn nhang nữa. Tới lúc ra trường rồi, tôi vẫn make up mỗi ngày, vì tôi không muốn những ngày tháng tồi tệ hồi cấp 2 quay lại một lần nào nữa.

Mắt Felix long lanh ánh nước như những giọt nước mắt muốn rơi lắm rồi nhưng chủ nhân của nó lại cố gắng kiềm chế. 

- Felix, cậu không cần phải che những đốm tàn nhang ấy nữa. Giờ cậu rất mạnh mà, ai dám chê, cậu xiên tụi nó luôn! 

Hyunjin đấm một tay lên không trung, nói tiếp:

- Mình thấy mặt mộc của cậu rồi, tình trạng da của cậu đang tệ lắm, cậu tin tớ một lần, nói với mọi người và đi khám có được không? 

- Hyunjin.....

- Mình tin mọi người sẽ rất lo lắng cho cậu khi biết chuyện đó! Sau này đứa nào dám trêu chọc cậu, mình giúp cậu bắn nó dính tường, cho phơi nắng đến khô héo luôn, chịu không nè? 

Hyunjin nắm tay Felix, nhìn thẳng vào mắt cậu, hy vọng cậu sẽ tin mình. 

Felix nhìn Hyunjin bằng đôi mắt lóng lánh ánh nước, rồi bật cười một cái giòn tan: 

- Được! 

Hyunjin cảm thấy khoảnh khắc đó tim cậu như hẫng đi một nhịp, lần đầu tiên cậu thấy Felix cười, còn là một nụ cười dễ thương như vậy. Mặt Felix đang make up mà cười đã tỏa nắng thế rồi, sau này khi da cậu được chữa khỏi, nụ cười còn có thể tỏa nắng đến cỡ nào nhỉ?

- Hyunjin?

Hyunjin đang chìm đắm trong đàn bướm xuân bay loạn trong người vì nụ cười của Felix thì bị tiếng gọi của Felix gọi tỉnh. 

- Hả? 

- Cậu sao thế? Anh Minho vừa gọi chúng ta ra ăn tối đó. 

- À...ừ.....mình chờ cậu tẩy trang rồi ra chung.

- Được, vậy cậu chờ tôi một chút nhé! 





*

Felix và Hyunjin vừa đi vào nhà bếp, Minho đã cất tiếng:

- Hai đứa làm gì mà lâu thế? Trễ thêm chút nữa là sóc ú kia ăn hết đồ ăn luôn rồi

- Hyung! Em có tham ăn vậy đâu!

Jisung bất mãn tạm ngừng ăn một chút để phản bác.

Minho tặng cho Jisung một ánh mắt khinh bỉ rồi nhìn qua Felix và Hyunjin. Ngay khi nhìn thấy mặt của Felix, Minho liền hoảng hốt chạy tới:

- Felix! Mặt của em bị làm sao thế này?

Mọi người nghe vậy cũng ngừng ăn ngước lên.

- !!!!!!!!

Ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy Felix, mặt cậu gần như bị lấp đầy bởi nhiều mảng da đỏ lòm, sần sùi và chi chít những mụn nước li ti. 

Thấy phản ứng của mọi người, Felix thoáng nắm chặt lấy góc áo của Hyunjin, giấu mặt ra sau lưng cậu. Hyunjin vỗ nhẹ tay của Felix trấn an cậu, nói với mọi người:

- Mặt cậu ấy mới bị vậy từ mấy ngày gần đây, em tính dẫn cậu ấy đi khám. Trước khi đi cũng muốn nói với mọi người một tiếng.

- Vậy Felix hyung mau qua ăn cơm rồi đi khám nhanh nhanh ik! (Jeongin)

- Đúng đó, đây để tớ múc cơm cho cậu! (Jisung)

- Có đau lắm không? (Seungmin)

- Để anh pha cho em một ly sữa nóng nhé! (Minho)

- Felix đi khám đi, tiền viện phí, thuốc men gì, anh lo hết cho! (Changbin a.k.a đại gia đèn chùm) 

Felix cảm động tận hưởng sự chăm sóc tận tình của mọi người, 23 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều sự quan tâm như thế này. 

- Thấy chưa, mình nói rồi, mọi người sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

Hyunjin ngồi bên cạnh thì thầm vào tai Felix

- Cảm ơn cậu, Hyunjin! 

Felix nói thầm, hướng Hyunjin nở một nụ cười nhẹ

"Aaaaaaaaaaaahhhhh!!!!! Hôm nay là ngày gì mà mình may mắn được thấy Felix cười tận hai lần thế này!" - Hyunjin gào thét trong lòng.

(Au: Ai đó giải cứu ổng đi, chứ simp quá trời quá đất roài)




*

Ăn cơm xong, Hyunjin dẫn Felix xuống bệnh viện của khu để khám. Mọi người quay quần ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa chờ Bang Chan về.


9h tối, Bang Chan quay trở về nhà chung, nhưng anh không trở về một mình.......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro