CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp" 

- Hyung, anh v-......

Minho đang nói thì im bặt 

Jeongin, Seungmin, Changbin và Jisung đồng loạt nhìn ra cửa, thấy ngoài Bang Chan còn có

Jeon Jungkook cùng hai đặc nhiệm khác. 

- Chào! Tôi tới đây để dẫn Han Jisung về trụ sở cảnh sát.

- Cảnh sát Jeon, cho tôi hỏi là Hannie phạm tội gì?

Changbin mặt đối mặt với Jungkook, hỏi:

- Cậu ta chính là nghi phạm chính thức cho cái chết của ả rắn ba ngày trước.

- Em không có giết cô ta!

Han Jisung thanh minh

- Chúng tôi biết cậu sẽ chối nên đã chuẩn bị sẵn chứng cứ rồi đây. 

Dứt lời, Jeon Jungkook bấm một quả cầu điện tử, một màn hình hai chiều liền hiện lên giữa không trung.

Màn hình hiện lên khung cảnh tầng ba của tòa biệt thự nơi ả rắn đã bỏ mạng. Ở đoạn đầu video, ả bị trói trên một chiếc ghế nằm giữa phòng, không ngừng lắc đầu, la hét, nét mặt đầy hoảng sợ nhìn về người đang từ từ tiến lại gần cô ta, và người đó không ai khác chính là Han Jisung. Cậu từ từ tiến tới gần ả, tay bơm một mũi tiêm chất độc vào người cô ta. Chỉ vài giây sau, ả rắn bắt đầu co giật, mắt trợn trắng, nét hoảng sợ trên mặt vẫn không hề phai đi. Sau đó, cậu bình tĩnh cởi trói, ném ả xuống sàn nhà, đặt ghế về chỗ cũ và lặng lẽ rời đi. 

Video kết thúc, mọi người không ai nói nên lời, họ tin Jisung, nhưng lần này bằng chứng rõ ràng thế này, họ không thể giúp cậu thoát khỏi việc bị dẫn đi rồi.

- Làm sao sếp lại có được video này thế ạ?

Seungmin hỏi

- Có một người ẩn danh gửi nó đến sở cảnh sát, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ đoạn video này, không có dấu hiệu bị chỉnh sửa, nó hoàn toàn là video nguyên bản. Dù chúng tôi có nghe Bang Chan nói về việc cậu Han bị điều khiển trong hai ngày trước, tuy nhiên để không bỏ sót tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi vẫn phải bắt giữ cậu Han để nghiên cứu cũng như xác minh việc cậu Han bị điều khiển có phải là thật hay không. Yêu cầu mọi người hợp tác với chúng tôi. 

Jeon Jungkook trả lời, sau đó ra hiệu cho hai người đặc nhiệm đi đến chỗ Han Jisung. 

- Binnie hyung....

Han Jisung nắm chặt lấy tay Changbin khi hai người đặc nhiệm tới gần. 

- Cảnh sát Jeon, có thể cho tôi đi theo em ấy được không? 

- Được thôi. 

Jeon Jungkook trả lời ngắn gọn 




*

Sau khi Jisung và Changbin bị dẫn đi, không khí trong phòng khách liền trở nên ảm đạm. 

Cuối cùng vẫn là Bang Chan lên tiếng trước trấn an các em:

- Thôi khuya rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi thăm Changbin với Jisung nhé

- Nae. 

Seungmin với Jeongin đồng thanh đáp rồi về phòng trước.

Minho lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bang Chan. Bang Chan trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng:

- Minho à, có phải anh không phải là một leader tốt không? 

Không chờ Minho trả lời, anh lại tiếp tục nói:

- Anh thấy anh chẳng giúp gì được cho các em cả, anh để Jisung bị vu oan mà không thể thanh minh cho em ấy, mấy ngày trước nếu không phải nhờ Changbin vì quá lo lắng cho Jisung mà gọi cho anh, thì chắc Hyunjin đã bị kẻ xấu chiếm thân xác của Jisung giết chết mất rồi. Trước đó, những kế hoạch, chiến lược cũng là Seungmin gợi ý cho anh. 

Bang Chan buồn rầu nói.

- Hyung! Anh đừng nghĩ như vậy! Anh đã giúp tụi em nhiều lắm, chỉ là anh không để ý thôi. Nhờ có anh mà tụi em mới gắn kết lại với nhau, anh tạo cơ hội cho chúng em ở gần nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Anh hướng dẫn tụi em những kỹ thuật chiến đấu mà tụi em chưa biết, luôn chọn cho bản thân những vị trí dễ bị thương nhất khi đang đấu với kẻ thù. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với tụi em, cho dù tụi em hay mắc lỗi. Hyung, tụi em không cần một leader tài giỏi, tụi em chỉ cần anh thôi, anh đã cố gắng hết sức rồi!

Minho cố gắng an ủi chàng leader của đội.

- Minho à....cảm ơn em.

Bang Chan nói rồi ôm Minho vào lòng, Minho cũng vòng tay ôm lại anh.

*

Felix và Hyunjin đứng im ở cửa không dám lên tiếng. 

Chuyện là hai anh lớn nhà chúng ta đang quá cảm xúc đến mức tiếng "Bíp" mở cửa vang lên cũng không nghe thấy, nên mới có tình cảnh như hiện tại.

Felix và Hyunjin nhìn nhau không biết nên làm gì, giờ đi vô thì phá mood của hai người kia quá. Mà đứng đây thì mỏi chân. 

Vẫn là Minho tinh mắt hơn, anh nhìn thấy Felix và Hyunjin đứng ở cửa liền lập tức buông Bang Chan ra, căng thẳng nói:

- Ủ-ủa....hai đứa đi khám về đấy à? 

"Trời ơi Minho mày điên rồi, căng thẳng cái gì chứ, chỉ là một cái ôm an ủi và bị người khác nhìn thấy thôi mà!!!!" - nội tâm của Minho.

Minho đột ngột rời khỏi cái ôm khiến Bang Chan hơi hụt hẫng một chút, nhìn hai đứa phá đám, tính mắng là sao khuya rồi còn ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Felix, anh liền hoảng hốt:

- Felix! Mặt em bị sao thế?

- Hyung! Da mặt của cậu ấy bị nhiễm trùng, em mới đưa cậu ấy đi khám về.

- Oh, thế à....không nguy hiểm đến sức khỏe là tốt rồi. 

Bang Chan thở phào nhẹ nhõm. 

Minho thấy Bang Chan có vẻ mệt mỏi liền dìu anh về phòng, không quên quay đầu căn dặn:

- Thôi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Cấm có thức khuya chơi điện thoại đấy nhé!?

- Nae hyung .




6H SÁNG HÔM SAU 

Sáng nay cả nhà sẽ đến thăm Changbin và Jisung ở phòng giam nên hôm nay Minho phá lệ dậy sớm hơn mọi ngày để nấu thật nhiều món ngon, anh còn gói thêm rất nhiều đồ ăn vặt cho Jisung. Lúc anh đang loay hoay tìm hộp đựng thì cái cửa sổ bằng kính ở phòng khách bị kẻ đột nhập đập vỡ toang, hai tên áo đen, che kín mặt mũi nhảy vào phòng khách, anh vì nghe thấy tiếng đổ vỡ quá lớn nên đi ra xem thử.....




"Có biến! Có biến! Có biến!" 

Tiếng chuông báo động reo liên hồi khiến các thành viên đồng loạt tỉnh giấc, chạy ra phòng khách thì thấy cửa sổ đã vỡ toang. Trong bếp, những món ăn Minho đang nấu dang dở vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng người nấu thì không thấy đâu.

- Mấy đứa! Chia nhau ra đi tìm Minho, mau lên! 

Bang Chan phân phó rồi vội lao nhanh ra cửa.

Felix ở nhà, cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà của họ, hy vọng có thể bắt gặp anh Minho ở đâu đó. Seungmin, Jeongin và Hyunjin thì lục soát cả khu đô thị. Bang Chan ở phòng bảo vệ, theo dõi tất cả các camera được bật trong khung giờ từ tối khuya hôm qua đến sáng sớm hôm nay, nhưng không một camera nào có hình ảnh của Minho.  


*

30p sau, mọi người lại tập hợp ở phòng khách, Bang Chan đang cảm thấy rất lo lắng, không biết bây giờ đồng đội của mình đang ở đâu, có bị làm sao không 

-  À hyung! Hyung có định vị của mọi người mà phải không? 

Seungmin thốt lên.

- Đúng.....đúng! Trời ơi, sao anh lại quên mất điều đó chứ! 

Bang Chan gấp gáp mở laptop lên, định vị của Minho đang di chuyển rất nhanh trên quốc lộ.

- Anh Minho bị bắt cóc mất rồi

Jeongin lo lắng nói

- Jeongin, em dẫn Felix và Hyunjin tới thăm Jisung và Changbin hộ anh được không? Anh và Seungmin sẽ đi theo định vị của Minho, thám thính tình hình một chút. À, tạm thời em giấu chuyện của Minho nha, đừng để 2 thằng bé biết, mất công làm 2 em ấy vượt ngục đi cứu Minho thì lại không biết khi nào mới ra khỏi nhà giam. 

- Nae ~ 

Jeongin trả lời rồi kéo hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vì sự kiện Jisung bị bắt diễn ra khi họ không có mặt. 



*

- Hyung! Định vị của anh Minho dừng lại ở căn nhà bên kia đường rồi! 

Seungmin nhìn chằm chằm vào chiếc ipad đang hiển thị vị trí của Minho.

- Hừ! Anh vào cứu em ấy ra!

Bang Chan mở cửa xe muốn lao ra thì bị Seungmin ngăn lại.

-  Seungmin! Thả anh ra!

- Hyung! Anh có biết trong đó có bao nhiêu người không? Bọn chúng có vũ khí không? Có mai phục không? Lỡ bọn chúng đông người, trang bị vũ khí đầy đủ, đặt bẫy quanh nhà, vậy khác nào anh tự lao đầu vào chỗ chết? 

Seungmin biết Bang Chan có tình cảm với Minho, nhưng không ngờ anh lại dễ mất tỉnh táo tới vậy.

- .......

Bang Chan im lặng một hồi, rồi vào lại xe, nói:

- Em nói đúng, anh xin lỗi vì đã hành động quá thiếu lí trí như vậy.

- Hyung, anh Minho sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta gọi cảnh sát tới viện trợ, rồi cùng lên cứu anh Minho nhé? 

-  Ừm.



------------------------

THE GHOST

Minho bị trói trong tư thế đứng, tứ chi dang rộng và bị cột chặt bởi những sợi dây xích.

"Ào!"

Một dòng nước lạnh dội thẳng lên đầu anh khiến anh giật mình tỉnh dậy sau một cơn hôn mê.

- Tỉnh rồi à? 

Minho mở mắt nhìn người đang nói nhưng anh không nhận ra đấy là ai. Đưa mắt đánh giá xung quanh, anh xác định đây là nơi mình chưa tới bao giờ.

- Đây là đâu?

- Là đâu á? Là nơi mày sẽ bỏ mạng đấy!

Tên Boss khoái chí cười lớn, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để thưởng thức sự sợ hãi của Minho.

Thế nhưng Minho "lỡ" để hắn thất vọng mất rồi, anh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, không một tia dao động chứ đừng nói là sợ hãi.

- Được! Đúng là người bọn cảnh sát chọn để đối đầu với bọn tao, cũng cứng đấy! Để tao xem mày cứng được bao lâu!

Nói rồi hắn ra hiệu cho tùy tùng, một tên người ếch đi tới, rút mạnh một chiếc móng tay của anh ra. Minho giật nảy người vì cơn đau bất ngờ, cơ thể anh run rẩy liên hồi.

-  Sao? Mày còn mạnh miệng nữa không?

Minho im lặng không nói gì, cúi gầm mặt xuống, cắn chặt răng, nỗ lực ngăn những giọt nước mắt sinh lí đang muốn rơi vì đau đớn. 

Thế nhưng tên Boss lại không buông tha cho anh, hắn nắm cằm anh, ép anh phải nhìn mình, thấy khóe mắt anh ầng ậng nước, hắn liền mỉa mai:

- Ôi chao! Khóc rồi à?

Hắn ngắm nhìn gương mặt của anh, từ nãy tới giờ, anh vẫn giữ nguyên cái nhìn băng lãnh găm thẳng vào mặt của tên Boss kia.

- Trông em cũng xinh đẹp đấy, có muốn làm người yêu của anh không? Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt.

Tên Boss nói xong liền liếm một cái lên má của anh khiến anh kinh tởm đến mức phải nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, quát:

- CÚT! 

Tên kia như phát điên, thẳng tay tát mạnh một cái vào mặt anh:

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tụi mày! Rút hết móng tay của nó ra cho tao!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro