CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tùy tùng đặt tay ở mũi Minho một hồi rồi thông báo:

- Boss, cậu ta tắt thở rồi.

Tên Boss ngán ngẩm nhìn Minho đã chết nằm dưới sàn nhà, máu từ tay anh vẫn chưa ngừng chảy, toàn thân anh chi chít những vết rạch đã khô lại. Đủ biết rằng bọn chúng dã man cỡ nào khi hành hạ một người không có khả năng chống cự đến mức tắt thở như vậy. 

- Tên này chơi chán ghê. Cột xác cậu ta vô phòng thí nghiệm đi!

- Vâng!

Tên tùy tùng nhận lệnh rồi kéo xác anh đi.



--------------------------

Trong lúc đó, Bang Chan sốt ruột chờ chi viện tới, không hiểu sao anh cứ cảm thấy bất an trong lòng. 

"Minho à, chờ anh đến cứu em nhé! Em nhất định phải bình an vô sự đấy!" - nội tâm của Chan.

15p sau, gần 40 viên cảnh sát được phái tới, Jeongin, Felix và Hyunjin cũng đi theo đến đây để hỗ trợ đồng đội.

- Jeongin, em dẫn theo 10 người bao vây vòng ngoài của ngôi nhà, bất kỳ kẻ nào tẩu thoát liền bắt giữ. Felix, Hyunjin, hai em dẫn theo 15 người lục soát tầng một. Seungmin dẫn theo 15 người lục soát tầng hai. Anh sẽ đi theo định vị của Minho để tìm em ấy.

- Rõ! 

Các thành viên đồng thanh trả lời, rồi tản đi theo vị trí được phân công. 



-------------------------

"Rầm!" 

- Tiếng gì vậy?

Tên Boss đang nằm thưởng thức trái cây thì nghe thấy một tiếng động rất lớn.

-  Boss, không hay rồi, cảnh sát đột nhập vào căn cứ của chúng ta rồi! 

- Cái gì? Làm sao bọn chúng lại tìm ra được chỗ này?

Hắn đã cố gắng chọn căn cứ là một căn nhà hai tầng bình thường như những nhà dân xung quanh, tại sao vẫn bị cảnh sát phát giác ra?

(Au: Ừ, một biệt thự rộng bằng 3 căn nhà gộp lại thôi chứ cũng không có gì =))))

- Alex! Đi thôi. 

Hắn tính tẩu thoát thì Hyunjin và Felix xuất hiện ngay cửa phòng.

- Lại là tụi mày à? Người đâu! 

Tên Boss hét lớn.

- Không cần kêu, bọn chúng còn bận chống chọi với cảnh sát ngoài kia rồi, không vào đây cứu mày được đâu.

Hyunjin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khiêu khích. 

Tên Boss nghiến răng liếc Hyunjin một cái, khi lia mắt tới Felix, hắn liền nở một nụ cười trào phúng:

- Alex, đây là cô ả mà ngươi từng nhắc đấy à? Nhan sắc thế này mà không phải dị nhân thì đáng tiếc thật. À mà xấu như vậy, dị nhân cũng không đọ được ấy chứ.

Felix không nói gì, nhưng Hyunjin cảm nhận được dường như có một luồng sát khí đang bao quanh lấy người cậu. 

Tên Boss kiêu ngạo đi tới gần Felix, nét mặt hắn thể hiện sự chê cười, kinh tởm khi nhìn những phần da mặt đỏ lòm đang trong quá trình chữa trị của cậu. Nhưng hắn đâu có ngờ rằng, chính cái nét mặt rẻ rúng ấy đã khiến cậu nhớ lại thời cấp 2 suốt ngày bị bắt nạt, những người đó, nét mặt cũng như tên Boss này vậy.....

Felix như bị chọc trúng chỗ đau, cậu lao lên người tên Boss với tốc độ nhanh đáng gờm, đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bản thân nằm bẹp dưới sàn nhà với một nhát đâm ngay trái cổ. Hắn chết ngay lập tức, mắt còn chưa kịp nhắm lại. 

Dù hắn đã chết, nhưng Felix cứ như đã phát điên, mắt cậu mở to, nét mặt hung tợn, tay vẫn không ngừng đâm từng nhát dao vào cổ tên Boss.  

- MÀY NÓI AI XẤU? MÀY NÓI LẠI CHO TAO NGHE XEM?

Hyunjin bất ngờ trước chất giọng trầm của Felix lúc này, nó như đến từ địa ngục vậy. Cậu biết giọng Felix rất trầm, nhưng ngày thường nó chỉ là trầm ở mức độ vừa phải, không đến mức âm ti địa ngục như bây giờ.

- Felix! Dừng lại đi! Hắn đã chết rồi!

Hyunjin chạy tới nắm chặt lấy tay của Felix ngăn cậu lại.

- HYUNJIN! CẬU BUÔNG RA! 

Felix quay đầu lại nhìn Hyunjin, mắt cậu long lanh ánh nước, chắc là kìm nén nãy giờ đây mà. 

Thấy Felix như vậy, không hiểu sao Hyunjin lại thấy đau lòng. Kéo Felix vào một cái ôm, Hyunjin xoa lưng cậu an ủi:

- Hắn chết rồi, sẽ không ai chê cậu xấu nữa. Cậu đẹp trai lắm luôn đó!

Felix lúc này mới bình tĩnh trở lại, ôm chặt lấy Hyunjin, thì thầm nói:

- Cảm ơn Hyunjin. Mình cũng thấy Hyunjin đẹp trai lắm! 

- Hả? Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá mình không nghe thấy.

- Không có gì, tôi chỉ nói là cảm ơn cậu thôi.

Felix xấu hổ thoát khỏi cái ôm, nói:

- Chúng ta đi soát tiếp những phòng khác đi.

- Được, đi thôi!

Hai người họ tiếp tục đi soát những phòng khác, quên luôn cả cái xác của tên Boss với cái đầu gần như sắp lìa khỏi cổ và tên Alex đã tranh thủ biến mất từ khi nào không hay.



--------------------------------

* Giới thiệu nhân vật mới: 

- Jung Sora, bằng tuổi Jisung, là một cô gái xinh đẹp, một trong những đàn em thân thiết của Changbin thời đại học. Cô là một dị nhân cấp cao với khả năng thôi miên người khác, crush Changbin từ năm nhất đại học nên cực kỳ căm ghét Han Jisung. 

Cô thích Changbin nhưng chưa từng tỏ tình với anh, thay vào đó, cô ta âm thầm theo dõi anh. Một số việc cô ta đã làm để thỏa mãn ham muốn của bản thân:

- Mua nhà đối diện nhà anh, ngày ngày nhìn lén anh sinh hoạt thông qua chiếc ống nhòm.

- Chụp lén anh, rồi tự photoshop anh và mình chụp ảnh cưới, ảnh đi hẹn hò.v.v.......

- Nhìn lén anh khi ở trường, bất cứ thứ gì anh vứt đi, cô ta đều nhặt lại và cất giữ cẩn thận.

Ôm thứ cảm xúc chiếm hữu bệnh hoạn mà cô cho rằng nó là tình yêu, ngày ngày nhìn Han Jisung kè kè bên Changbin khiến cô vừa tức vừa ghen tỵ, nếu có một điều ước, cô chắc chắn sẽ ước Han Jisung đi chết đi. 

Vào năm hai đại học, một buổi sáng nọ, như mọi ngày, cô sẽ nhìn ngắm Changbin từ lúc anh thay quần áo đến khi đi ra khỏi nhà và đi học. Thế nhưng hôm đó, sau khi đi lấy tư liệu thực tế cùng Han Jisung thì không thấy anh và cậu ta trở về nữa. Cô liền nghĩ rằng chính Han Jisung đã bắt anh đi.

Ba năm nay, chưa bao giờ cô ngừng tìm kiếm anh. Và ngày hôm nay, nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp, cô đã thấy anh và Han Jisung bước ra từ một chiếc xe cảnh sát, hận ý của cô đối với Han Jisung lại càng lớn hơn khi cô thấy hai người đang nắm tay nhau. 

"Han Jisung, anh Changbin nhất định phải là của tao!" - nội tâm của Tuesday



-----------------------------

Ở phòng giam, Jisung và Changbin đang ngồi chán chường một chỗ vì ở đây họ không cho hai người làm gì cả. 

"Cạch"

Cửa phòng giam mở ra, hai viên cảnh sát bước vào:

- Mời hai cậu đi theo chúng tôi. 


*

Hai viên cảnh sát kia dẫn hai người họ lên tầng thượng.

- Cho tôi hỏi. Các anh đưa chúng tôi lên đây làm gì thế?

Changbin thắc mắc hỏi.

- Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu của cậu Han Jisung.

Viên cảnh sát trả lời và đưa anh một tập tài liệu, mắt anh ta lờ đờ vô định, người dặt dẹo như bị thôi miên vậy. Changbin dù thắc mắc cũng không quá quan tâm, lập tức cầm lấy tập tài liệu chăm chú đọc. 

Changbin vì quá tập trung mà không để ý Han Jisung bị viên cảnh sát còn lại dụ tới phần rìa của sân thượng:

- Chú cảnh sát, chú nói ở đây có một chú mèo bị treo lơ lửng á? Sao tôi không thấy.....

Jisung quay đầu lại tính nhìn viên cảnh sát nọ thì bị ông ta đột ngột đẩy té xuống:

- Áaaaaaaaaa.....

Changbin nghe thấy tiếng hét của Jisung liền nhìn sang, thấy em bị té khỏi tầng thượng.

- HANNIE!!!!

Changbin hét lên, không thèm suy nghĩ mà nhảy theo em.

Hai viên cảnh sát lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn nhau thắc mắc:

- Chúng ta lên đây làm gì thế nhỉ? 


Changbin bắt được Jisung liền ôm chặt em vào lòng, nhìn thấy cả hai đang rơi với vận tốc rất nhanh, thế này thì chỉ một chốc nữa thôi, cả hai sẽ thịt nát xương tan mất. Anh còn chưa tỏ tình em cơ mà. Phải, mọi người không nghe nhầm đâu, anh vẫn chưa tỏ tình với em, mặc dù cái hôm trở về từ phòng Hyunjin, anh đã hừng hực khí thế, sẵn sàng tỏ tình với em, thế nhưng vừa nhìn thấy em anh lại bỗng nhiên trở nên sợ sệt. Nhưng bây giờ thì khác, cả hai sắp chết rồi, anh còn không tỏ tình thì chờ đến bao giờ? 

Nghĩ là làm, anh lấy hết dũng cảm rồi hét lớn như sợ em không nghe thấy:

- HAN JISUNG, ANH THÍCH EM, THÍCH EM TỪ LÂU LẮM RỒI! ANH ĐÃ MUỐN TỎ TÌNH VỚI EM NHIỀU LẦN NHƯNG LẠI CỨ SỢ SỆT NHIỀU THỨ, ANH SỢ EM KHÔNG THÍCH ANH, SỢ EM KỲ THỊ ĐỒNG TÍNH, SỢ EM ĐÃ CÓ NGƯỜI MÌNH THƯƠNG, SỢ EM SẼ GHÉT BỎ, XA LÁNH ANH! JISUNG À, ANH HỐI HẬN LẮM! GIÁ NHƯ ANH DŨNG CẢM TỎ TÌNH EM SỚM HƠN, THÌ CÓ THỂ ĐÃ NGHE ĐƯỢC MỘT CÂU TRẢ LỜI TỪ EM RỒI. NẾU CÓ KIẾP SAU, EM HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH NHÉ!

Seo Changbin nhắm chặt mắt chờ đợi một cái chết đau đớn, thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, thậm chí là còn có cảm giác như anh đang nằm trên một cái gì đó mềm mềm ấm ấm?

Changbin từ từ mở mắt, thấy người đi đường đang nhìn anh, nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trên một cái gì đó màu nâu nhạt, nhìn lên thì thấy mặt của một chú sóc khổng lồ, hai mắt to tròn của chú sóc nhìn anh chằm chằm, thì ra anh đang nằm trên bụng của sóc Jisung phiên bản khổng lồ:

"Ừ nhỉ, sao mình lại quên mất em ấy không còn là người thường nữa" - nội tâm của Changbin

"Bụp"

Han Jisung biến lại thành người, mắt lấp lánh ôm chặt lấy Changbin:

- Binnie, nãy anh nói thật hả? 

- Ừ-ừm.

Changbin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Yay! Vậy là bây giờ chúng ta là người yêu phải không?

- Ừ.....ủa khoan, vậy là em cũng thích anh hả?

Changbin mừng rỡ ôm lấy hai cái má phúng phính của em khiến môi em chu ra như đang giận dỗi:

- Hyung đúng là đồ ngốc, người ta thể hiện rõ ràng vậy rồi mà cũng không nhận ra, mọi người ai cũng biết em thích anh hết. Có mỗi anh không biết, ngốc xít! 

Jisung lè lưỡi chọc quê Changbin rồi cong chân chạy mất.

- Em nói ai ngốc hả? Đứng lại cho anh!

Changbin cũng cười đùa chạy theo em.


Từ xa, một ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa đang nhìn chằm chằm vào hai người đã xa dần trước mặt, nghiến răng:

- Khốn khiếp, Han Jisung, tao mà không giết được mày, tao không mang họ Jung nữa!  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro