CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan lần theo định vị của Minho đến một căn phòng được trang bị cửa sắt bảo mật ở cuối hành lang tầng 2, anh biến đổi tay phải thành một cái máy cắt, dễ dàng cắt cái cửa ra.

"Rầm!"

Lúc cánh cửa sắt rơi xuống cũng là lúc anh nhìn thấy Minho bị treo lở lửng phía trên một bể chứa chất đột biến khổng lổ, tay Minho bị trói bằng dây xích, máu từ tay anh chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng đã bị rạch gần như nát tươm.

"Minho!"

Anh la lớn rồi chạy tới gần bể chứa, khi khoảng cách giữa anh và cái bể chỉ còn 2m, căn phòng bỗng réo còi lên inh ỏi, một bọn mối đột biến từ đâu đó xuất hiện bắt đầu thi nhau ăn phần dây xích đang trói Minho.

"Minho! Tỉnh dậy đi em! Minho à!"

Anh kêu lên tuyệt vọng, ước gì anh có khả năng bay lên để cứu em xuống. Bây giờ anh chả làm được gì ngoài nhìn em sắp rơi vào bể chứa.

Chỉ vài phút sau, bọn mối đã ăn đứt sợi xích, khoảng khắc đáng sợ nhất đối với Bang Chan cuối cùng vẫn xảy ra. Minho rơi vào bể chứa.

- Minnie!

Bang Chan bất lực nhìn Minho rơi vào bể chứa, dòng chất đột biến nhanh chóng nhấn chìm lấy cơ thể của anh.

"Ào!"

Một con thỏ khổng lồ to bằng con sử tử trưởng thành nhảy từ trong bể chứa ra, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn anh chằm chằm.

- Minho à, em có nhận ra anh không?

Con thỏ không có phản ứng gì, nó nhảy vụt qua anh rồi chạy mất.

- Jeongin, sắp có một con thỏ khổng lồ chạy ra, em dùng súng bắn lưới bắt nó lại, đừng bắn nó bị thương nha!

Bang Chan vừa đuổi theo Minho vừa gọi Jeongin qua bộ đàm.

Minho vừa chạy ra khỏi nhà đã bị một tấm lưới bao lấy. Seungmin, Felix và Hyunjin sau khi lục soát xong đều đứng ở ngoài cổng chờ Bang Chan, thấy một con thỏ khổng lổ đang quằn quại trong tấm lưới liền không khỏi tò mò mà lại gần xem.

- Hộc....hộc.....

Bang Chan chống tay lên đầu gối thở dốc, mọi người thấy anh ra thì nhìn ngoái vào trong nhà chờ đợi bóng dáng của Minho.

- Hyung, anh Minho đâu rồi ạ?

Seungmin thắc mắc hỏi.

- Em ấy ở đây...

Bang Chan buồn bã xoa đầu chú thỏ đang cố gắng thoát khỏi tấm lưới.

- !!!!!!!

- Hyung....ý anh là.....anh Minho.....

Seungmin ấp úng khó khăn cất tiếng

Bang Chan chỉ đơn giản gật đầu một cái, bế chú thỏ khổng lồ kia lên, nói:

- Chúng ta đến trung tâm nghiên cứu để họ kiểm tra tình trạng của Minho trước đã.

*

Buổi đột nhập hôm đó, họ tóm được 100 dị nhân cấp thấp dưới trướng tên Boss, 1 dị nhân cấp cao, 50 "sản phẩm lỗi"(*), giết chết được tên Boss, cùng với nhiều ký hiệu, vật phẩm, đạo cụ khác. Cảnh sát bước đầu đi đến kết luận đây chính là căn cứ của "The Ghost". Dĩ nhiên để công bố điều này trước công chúng thì phía cảnh sát vẫn cần thêm thời gian để điều tra chính xác.



-------------------------------

TRONG LÚC ĐÓ, BÊN PHÍA CHANGBIN - JISUNG

Changbin nắm tay Jisung quay trở lại nhà giam, nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng trước cửa, sợ anh nghĩ rằng họ bỏ trốn, Changbin gấp gáp đi đến giải thích:

- Cảnh sát Jeon, thật xin lỗi, chúng tôi không cố tình bỏ trốn đâu!

- Không sao, hai viên cảnh sát này đã kể cho tôi nghe rồi.

Nói rồi Jungkook đứng qua một bên cho hai viên cảnh sát kia đi lên.

- Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế nữa!

Hai viên cảnh sát cúi đầu xin lỗi Changbin và Jisung

- Không sao, nhưng tôi có thể xem lại đoạn camera sáng nay không?

Changbin cảm thấy biểu hiện sáng nay của hai viên cảnh sát kia không được bình thường, có thể họ đã ăn hoặc ngửi phải thứ gì đó không tốt.

- Được chứ, bây giờ tôi phải về trụ sở, mọi người cứ xem trước, có gì thông báo cho tôi nhé!

Jungkook nói trước khi lái xe rời đi.





Changbin và Jisung chăm chú xem lại camera cùng hai viên cảnh sát.

Mở đầu video là đoạn hai viên cảnh sát đang trực rất nghiêm túc, bỗng ai đó đưa cho họ một chiếc hộp, bên trong có hai chiếc điện thoại. Kỳ lạ là sau khi cả hai xem xong liền đứng dậy mở cửa buồng giam và dẫn Changbin, Jisung lên tầng thượng. Trước khi đi không quên cất điện thoại lại vào trong hộp và đưa cho ai đó. Đáng tiếc là người đưa chiếc hộp lại đứng ở nơi camera không lia tới được.

- Người đưa hai anh chiếc hộp là ai thế?

Changbin dừng lại đoạn video, quay sang hỏi.

- Chúng tôi cũng không biết nữa, người đó trùm kín mít, nhưng theo dáng vóc thì có thể là một cô gái. Còn người mà chúng tôi đã đưa chiếc hộp thì chúng tôi thật sự không nhớ gì cả.

Một viên cảnh sát trả lời

- Vậy nội dung các anh đã xem trong điện thoại là gì thế?

Jisung cất tiếng hỏi

- Thật xin lỗi...chúng tôi không nhớ

- Thôi không sao, vậy nhờ hai anh trình báo lại với cảnh sát Jeon, hy vọng anh ấy sớm tìm ra người đứng sau vụ việc này!

Changbin nói

- Được! Chúng tôi sẽ cố gắng!



*

Những ngày sau đó, mỗi ngày cảnh sát Jeon đều tới cập nhật tình hình về vấn đề điều tra vụ việc Jisung bị điều khiển khi gây án, còn có vụ hai viên cảnh sát bị thôi miên. Mỗi ngày cả nhà đều thay phiên đến thăm họ, Bang Chan, Seungmin, Hyunjin, Jeongin, Felix, đều đã đến, thế nhưng Minho lại chưa từng xuất hiện lấy một lần. Đối với họ, Minho là một người sống tình cảm, sẽ không có chuyện anh chỉ nấu mà không đến thăm, huống chi đồ ăn dạo gần đây hương vị cũng khác lạ.

- Hyung, anh Minho không đến thăm tụi em sao?

Jisung buồn bã cất tiếng

- À, thì mấy đứa biết đấy, "The Ghost" bây giờ không còn nữa rồi, về cơ bản chúng ta không cần phải chiến đấu nữa, nên Minho về nhà nghỉ dài hạn rồi. Chắc cũng còn lâu lắm mới quay lại cơ.

Bang Chan giải thích nhanh gọn rồi lập tức bẻ lái sang những câu chuyện khác.



*

Ngồi trong xe sau chuyến thăm Changbin, Jisung. Bang Chan chưa vội lên ga chạy đi, anh cứ ngồi đó, nắm chặt lấy vô lăng. Nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống, hai đứa trẻ tội nghiệp của anh đang phải nhốt mình trong nhà giam, không biết khi nào mới được thả tự do. Làm sao anh nỡ để chúng biết rằng Minho bây giờ không còn là người sống nữa?

Flashback lại cái ngày Minho được đưa đến trung tâm nghiên cứu:

Mọi người lo lắng ngồi ngoài phòng chờ, đợi kết quả.

Tầm 1 tiếng sau, một người giáo sư đi ra, hỏi:

- Người nhà của bệnh nhân, cho tôi hỏi, lần cuối nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đã chết hay còn sống?

- Ông nói vậy là sao? Em ấy dĩ nhiên là còn sống!

Bang Chan nghiến răng.

- Cậu trai trẻ, tôi hỏi là có lí do, mong cậu hợp tác!

Ông bình tĩnh trả lời dù thái độ của Bang Chan hơi cộc cằn

- Tôi không biết, lần cuối tôi nhìn thấy thì em ấy đang hôn mê

- Có thể đó không phải là hôn mê đâu.

Ông nói rồi đưa bản photo kết quả xét nghiệm của Minho cho mọi người xem.

- Mọi người thấy đó, bệnh nhân có thể đã là một dị nhân cấp cao nếu chất đột biến xâm nhập vào cơ thể cậu ấy lúc cậu ấy còn sống. Tức là cậu ấy có thể giữ được nhân tính lẫn tiềm thức của mình, tha hồ điều khiển cũng như sử dụng các biến thể của bản thân. Tuy nhiên, với trường hợp của bệnh nhân, cậu ấy bị chất đột biến xâm nhập vào cơ thể lúc cậu ấy đã chết trong vòng 1 giờ đồng hồ đổ lại. Một phần cũng vì máu cậu ấy mất quá nhiều, hệ miễn dịch không còn hoạt động, vô hình chung tạo điều kiện cho bọn virus tha hồ xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ cậu ấy không còn nhân tính nữa, chỉ là một con thỏ thuần chủng khổng lồ mà thôi!

Tin tức này như sét đánh ngang tai, ai cũng không ngờ được, bọn "The Ghost" lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

- Có cách nào điều trị cho em ấy không?

Bang Chan hỏi, mang một tia hy vọng nhỏ nhoi vào câu trả lời "Có" của vị giáo sư kia. Thế nhưng, có lẽ ông trời đã bỏ quên anh, điều giáo sư nói khiến anh suy sụp tới mức suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc.

- Không có cách điều trị cho bệnh nhân này nữa, người nhà có thể mang về nuôi, hoặc để lại, trung tâm sẽ hỗ trợ thiêu xác bệnh nhân.

Dĩ nhiên mọi người chọn mang anh về, cho dù anh bây giờ không khác gì một con thỏ to xác, họ cũng không nỡ bỏ anh lại một mình.

Trên đường về, Bang Chan tấp vào một cửa hàng thú cưng mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn cho thỏ. Minho thì ở ngoài xe nhắm mắt thư giãn, mặc kệ mấy đứa em đang tranh nhau vuốt bộ lông trắng muốt, mềm mượt của mình, có lẽ anh đã nhận ra những người trước mặt này sẽ không hại mình, nên anh không còn sợ hãi hay hung dữ như ban đầu nữa.

End of flashback.

(*) "sản phẩm lỗi": ý chỉ những vật thí nghiệm bị lỗi, chúng không còn nhân tính, vô tri, tính tình hung hãn, khát máu, gặp gì cắn đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro