CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin và Jisung đang vui vẻ đi mua đồ ăn chuẩn bị về nhà tạo bất ngờ cho các thành viên. Họ vừa được thả tự do sau khi có kết quả điều tra xác minh rằng tiềm thức của Jisung thật sự bị tên Boss điều khiển trong khoảng thời gian ả rắn bị giết.

- Binnie ~ anh gọi cho anh Minho về nhà chung ăn một bữa đi.

Jisung đang lựa đồ trên kệ chợt quay sang nói với Changbin đang đẩy xe hàng.  

- Đúng nhỉ, anh quên mất anh Minho về nhà mất rồi.

Changbin nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Minho.

Điện thoại của Minho nằm im lìm dưới đáy bể chứa chất đột biến tại căn cứ đã bị phong tỏa của bọn "The Ghost", có lẽ nó đã rơi lúc Minho đang bị trói . Đã nhiều ngày trôi qua, nó đã sớm hư vì tiếp xúc với chất lỏng quá lâu. 

- Hmmmm, sao lại không liên lạc được nhỉ? 

Changbin lầm bầm, nãy giờ anh gọi, lần nào cũng là giọng thông báo của tổng đài cất tiếng "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." 

- Sao vậy Binnie?

Thấy Changbin cứ đứng bất động nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen. Jisung lên tiếng hỏi

- Điện thoại của anh Minho hình như tắt nguồn rồi hay sao ấy Hannie.

Changbin trả lời

- Hmmmm.....vậy để em gọi cho bác gái thử.

Jisung nói


"Tít"

Mẹ Minho: "Alo, Jisung hả con?" 

Jisung: "Dạ, con chào bác! Dạo này bác với cả nhà có khỏe không ạ?"

Mẹ Minho: "Khỏe lắm khỏe lắm! Con gọi bác có chuyện gì không?"

Jisung: "À, cho con hỏi anh Minho có đang ở nhà không ạ? Nãy con gọi mà không được"

Mẹ Minho: "Ủa? Chứ không phải nó đang ở với các con à? Mấy hôm trước Minho bảo có được nghỉ phép một ngày, hứa buổi sáng sẽ về thăm nhà, mà bác chờ mấy bữa nay chưa thấy nó về nữa. Haizzzzz, cả nhà bác ai cũng nhớ Minho hết" 

Jisung: ".....à....ừm....con sẽ nói lại với anh Minho cố gắng sắp xếp về thăm nhà ạ!"

Mẹ Minho: "Ừ, cảm ơn con nhé! Được thì mấy đứa về chung với Minho luôn đi, bác nấu lẩu kim chi cho mấy đứa ăn."

Jisung: "Nae ~ Con chào bác ạ!"


Cúp máy, Han Jisung nhíu mày nhìn Seo Changbin, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Hyung, bác gái bảo anh Minho không có về nhà, kể từ mấy ngày trước rồi.

- Nhưng anh Bang Chan bảo rằng anh Minho đang nghỉ phép dài hạn ở nhà mà.

Cả hai khó hiểu nhìn nhau, chắc chắn một trong hai, có một người đang nói dối.



---------------------------------

NHÀ CHUNG  

"Bíp" 

Cửa vừa mở, cả hai liền thấy một con thỏ to chà bá chạy từ phòng của Bang Chan ra, nó chạy thẳng vào bếp, gặm lấy một củ cà rốt đã lổm chổm vài chấm đen:

- Minho! Cà rốt đó bị hư rồi, không ăn được đâu, em nhả ra mau! 

Bang Chan chạy theo vào bếp, giật lấy củ cả rốt trong miệng thỏ Minho rồi vứt đi.

- Hyung! 

Changbin lớn giọng gọi Bang Chan khiến anh giật thót:

- Ủa? Hai đứa về sớm thế? Được thả rồi à?

Bang Chan chột dạ đứng che lấy Minho, khổ cái là thỏ Minho kia còn to hơn cả anh, giấu giấu giếm giếm cũng như không.

- Hyung! Con thỏ quá cỡ sau lưng anh là sao?

Changbin khoanh tay nghiêm nghị hỏi, hồi nãy anh còn nghe Bang Chan gọi con thỏ kia là Minho, Changbin cảm thấy chắc chắn có điều gì đó bất thường ở đây.

- À thì....Minho thích thỏ á, nhân dịp ẻm về nhà anh mua thỏ về nuôi, nào ẻm lên thì tặng cho ẻm. 

Bang Chan nói mà mắt cứ dáo dác khắp nhà, không dám nhìn vào mắt Changbin.

- Hannie vừa gọi cho mẹ của anh Minho, bác ấy bảo anh Minho không có về nhà. 

Changbin nhìn Bang Chan, nói.

- Hyung! Anh giấu tụi em cái gì phải không? Anh Minho đâu rồi? 

Jisung lên tiếng.

Thấy chuyện không thể giấu được nữa, anh thở dài:

- Haizzzzz, thôi được rồi, để anh kể, hai đứa lại đây ngồi đi.

Bang Chan nói sau đó ngồi xuống ghế sofa.

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc phá cửa sắt cho đến lúc đưa Minho về trung tâm nghiên cứu. 

Changbin nghe xong không khỏi tức giận, đập bàn nói:

- Bọn "The Ghost" này đúng là không có tình người! Hên cho bọn nó là đã bị cảnh sát bắt giữ, không thì em lôi từng thằng ra lóc xương một cái một!

- Binnie bớt nóng đi mà

Jisung bên cạnh không ngừng xoa nhẹ lưng người yêu, quay sang trách móc anh lớn:

- Chan hyung! Chuyện lớn như vậy sao anh lại giấu bọn em chứ?

- Anh đâu có muốn giấu hai đứa đâu, hai đứa đang bị tạm giam, anh không muốn hai đứa suy nghĩ nhiều. Anh tính sẽ nói lúc đi đón cả hai, không ngờ hai đứa lại về bất ngờ thế này. 

Bang Chan buồn bã cúi đầu, cũng cảm thấy có lỗi vì đã giấu hai đứa nhỏ.


Changbin và Jisung nghe vậy cũng không nỡ giận anh nữa, quay sang hỏi thăm về tình hình của Minho:

- Thế anh Minho bây giờ phải làm sao đây ạ? 

Jisung vừa hỏi vừa tới gần muốn xoa đầu thỏ Minho một cái. 

- Anh cũng không biết phải làm gì nữa.....

Bang Chan nhìn Minho, cảm thấy bản thân thật đáng trách khi không thể bảo vệ được em.

Minho như hiểu được tâm trạng của Bang Chan, anh ngó lơ Jisung đang muốn xoa đầu mình, dụi đầu vào lòng của Bang Chan. 

Bang Chan thoáng bất ngờ rồi dịu dàng xoa đầu Minho khiến thỏ Minho thoải mái đến híp cả mắt.

Changbin và Jisung âm thầm về phòng, trả lại không gian riêng cho một người một thỏ kia.




-------------------------

Tối hôm đó, cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm, đã lâu rồi họ không ăn cơm với nhau như thế này. Họ cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jeongin và Seungmin vẫn cứ như chó với mèo, ngày nào không cãi nhau là không chịu được. Da mặt của Felix cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn những mảng da đỏ lòm sần sùi chi chít mụn li ti nữa, bây giờ chỉ còn là những mảng da đỏ nhạt màu như phấn má hồng mà thôi. Thỏ Minho thì được mọi người cưng chiều hết mực, liên tục bỏ rất nhiều thức ăn vào khay của anh, cả bữa ăn đó anh không làm bất kỳ động tác nào khác ngoài cái miệng cứ nhóp nhép không ngừng. 


Đoạn đang rôm rả thì Changbin bỗng đứng dậy, hắng giọng một cái:

- Mọi người, em có chuyện muốn nói!

Các thành viên lập tức ngừng ăn chăm chú nhìn anh.

- Ừm...

Changbin ngập ngừng một hồi, mắt nhìn thấy Jisung đang nhìn mình thì nắm tay em ngỏ ý muốn em đứng dậy cùng. Jisung dù không hiểu anh tính làm gì nhưng vẫn chiều theo ý anh. 

Ôm lấy eo của sóc nhỏ, Changbin như có thêm dũng khí, nhìn mọi người dõng dạc nói:

- Em và Jisung đang hẹn hò với nhau! Em mới tỏ tình với em ấy mấy hôm trước! 


Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, ngay khi anh nghĩ rằng mọi người không ủng hộ mình thì mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả:

- Ủa? Em tưởng hai anh hẹn hò từ trước rồi chứ? Trông tình thế cơ mà (Jeongin)

- Chúc mừng hai anh, trăm năm hạnh phúc nhá! (Seungmin)

- Chúc mừng hai người nha! (Hyunjin)

- Mãi hạnh phúc bên nhau nha! (Felix)

- Anh mừng cho hai đứa lắm, nào đám cưới nhớ mời anh nha, anh đặt trước 1 slot phụ rể! (Bang Chan)

- u...u.... (thỏ Minho bày tỏ sự vui vẻ, mãn nguyện) 

Jisung cảm động đến bật khóc: 

- Em cảm ơn mọi người nhiều lắm! 

Changbin thấy em khóc thì ôm em vào lòng, hôn nhẹ tóc em, dỗ ngọt:

- Bé ngoan đừng khóc nữa, anh thương.


- Eo ôi, tự nhiên bị bắt ăn cơm chó (Seungmin)

- Hai đứa bây vào phòng mà tình tứ, bọn này còn FA (Bang Chan)

- My eyes!!!!! (Felix)

- Muốn mù luôn đôi mắt này rồi (Hyunjin)

-  Hai anh đừng phân phát cẩu lương nựa!!!! (Jeongin) 

- gru.....gru..... (thỏ Minho bất mãn) 

Changbin và Jisung xấu hổ cười ngượng trước sự trêu chọc của mọi người. Bầu không khí đó mới ấm cúng, vui vẻ và yên bình biết bao. 




-----------------------------

PHÒNG CỦA HYUNJIN - FELIX 

Trở về phòng sau một bữa ăn tối vừa vui vừa no căng bụng. Felix đang nằm yên trên giường cho Hyunjin đắp thuốc, chợt nhớ tới màn công khai mối quan hệ hẹn hò của Changbin hồi nãy, cậu buộc miệng hỏi:

- Hyunjin này....

- Hửm?

- Cậu nghĩ sao về việc anh Changbin với Jisung hẹn hò?

- Mình thấy họ rất đẹp đôi.

- Vậy......cậu nghĩ sao về tình yêu nam-nam?

- Hử? 

Hyunjin khó hiểu nhìn Felix.

Felix chột dạ đánh mắt đi chỗ khác:

- Ý tôi là.....cậu có bài xích tình yêu nam-nam không?

- À, không hẳn. Mình nghĩ tình yêu đơn giản là hai người yêu nhau, tại sao phải quan trọng vấn đề giới tính? 

Hyunjin thoáng nhìn qua nét mặt của Felix, nói tiếp:

- Thật ra trước giờ mình chưa yêu ai, nên mình cũng không biết nữa.

- Nếu như....chỉ là nếu như thôi nhé! Có một người con trai thích cậu, cậu sẽ làm gì?

Felix tiếp tục hỏi

- Thì mình cũng mặc kệ thôi. Ơ mà sao cậu quan tâm đến vấn đề này thế? Crush anh nào rồi à?

Hyunjin trêu Felix

- K-không có, t-tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi. Ngủ đây!

Nói xong Felix liền nắm chặt mắt giả bộ ngủ.

Hyunjin lắc đầu bất lực, ánh mắt cưng chiều nhìn người trước mặt đang nhắm chặt mắt, nghĩ thầm rằng tại sao Felix lại có thể đáng yêu đến thế này. 





Au: Helu m.n, tình hình là tui đi học lại gòi, nên từ tuần sau không thể up chương mới mỗi ngày nữa. Tui sẽ cố gắng up mỗi tuần một chương nhen <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro