CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm thôi miên hai viên cảnh sát hòng đẩy Han Jisung khỏi tầng thượng, Jung Sora không ngờ rằng Changbin thế mà lại nhảy theo Jisung, càng không ngờ rằng Han Jisung bây giờ cũng là một dị nhân cấp cao. Dĩ nhiên cô ta không dễ dàng buông Changbin ra như vậy, cô ta đã có một kế hoạch mới.....



*

Hôm nay nhà hết đồ ăn vặt cho người yêu nên Seo Changbin xuống trung tâm thương mại ở tầng trệt để mua thêm cho em. 

- Ơ, phải anh Seo Changbin đấy không?

Changbin nghe có người gọi tên mình từ đằng sau liền quay lại nhìn, anh thấy Jung Sora đang vui vẻ chạy tới, trên tay còn cầm một ly Iced Americano.

- Ủa? Sora hả? Em cũng sống ở đây à?

Changbin lâu rồi mới gặp lại đàn em thời đại học, niềm nở chào hỏi Jung Sora.

- Dạ không, em tới đây ủng hộ quán cafe của bạn em mở. Không ngờ lại tình cờ gặp được anh. Hihi

Jung Sora nở nụ cười tươi rói.

Dĩ nhiên là chả có tình cờ gì ở đây cả, cô ta đã theo dõi anh mấy bữa nay, rình mò mãi mới được hôm nay anh đi một mình mà không có tình địch của cô ta bám theo.

Thấy anh có vẻ chuẩn bị nói lời tạm biệt để rời đi, cô ta liền lên tiếng:

- Hyung! Em mới từ Busan lên ấy, chưa có rành đường nữa, hyung dẫn em về nhà có được không? Điện thoại em hết pin, không có bắt taxi được.

Khu đô thị kiểu mới này an ninh rất nghiêm ngặt, không cho taxi đậu xung quanh nên để kiếm được một chiếc đậu bên lề đường chắc chắn sẽ phải đi bộ một quãng rất xa. 

Ngẫm nghĩ một hồi, anh liền nói:

- Em chờ anh một chút được không? Anh lên cất đồ với lấy điện thoại rồi xuống đặt taxi cho em nha, nãy đi vội anh không cầm theo điện thoại. 

Jung Sora nghiến răng căm hận, thật không ngờ anh lại chọn cách đặt xe cho cô ta thay vì chở cô ta về.

- Nae ~ ah hyung! Tặng anh ly cafe này coi như quà gặp lại nè, quán bạn em pha ngon lắm, anh uống thử, nếu thấy hợp khẩu vị thì giới thiệu cho bạn bè người thân đồ tới ủng hộ cho bạn em nhé! 

Jung Sora nói xong liền dúi ly cafe vào tay anh, không cho anh cơ hội từ chối.

- À...ừ....cảm ơn em nhé! 

- Nae ~ anh lên cất đồ đi. Em chờ anh a ~ 

Chất giọng nhão nhẹt của cô ta khiến Changbin phát ớn dù thời đại học đã nghe đến quen tai. 




--------------------

Hyunjin đang ngồi ngoài phòng khách, vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị order một ly Iced Americano.

"Bíp"

Hyunjin ngoái đầu nhìn ra cửa chính thì thấy Changbin một tay xách theo vài túi đồ ăn vặt, một tay cầm 1 ly Iced Americano. 

- Ô, lần đầu thấy hyung uống cafe vào buổi sáng đấy!

- Không, cái này anh được tặng, mà anh không có uống, em uống không? 

Changbin vừa nói vừa đưa ly cafe cho Hyunjin, cậu nhìn tên món được in trên thân ly liền hô lên:

- Đúng loại em thích uống luôn, cảm ơn anh nhiều! 

- Không có gì, chúc em ngon miệng nhá!

Changbin nói xong liền đi vào phòng lấy điện thoại rồi lại đi ra khỏi nhà. 



-----------------------

Jung Sora thấy anh quay lại liền vui vẻ không thôi.

- Em chờ một tí, để anh đặt xe cho nhé.

- Nae ~

Jung Sora nhìn anh không chớp mắt, cô ta biết anh miễn nhiễm với khả năng thôi miên của mình, đó là lí do mà bao lâu nay cô ta vẫn không có được anh. Vì nếu anh có thể bị thôi miên, cô sẽ thôi miên anh ở bên mình cả đời.

Nhân lúc anh không để ý, cô xịt dược liệu gây mê từ sau lưng anh. Seo Changbin chỉ miễn nhiễm với hầu hết chứ không phải tất cả. Và anh không miễn nhiễm với chất gây mê.

Không lâu sau đó, anh liền cảm thấy đầu óc choáng váng, người anh lung lay một hồi rồi ngã ụp vào lòng Jung Sora.

- Mọi người giúp em đặt một chiếc taxi với, người yêu em bị ngất xỉu rồi!

Cô ta la lớn, tỏ vẻ lo lắng cầu cứu mọi người xung quanh. 

Dĩ nhiên không một ai nghi ngờ mà đặt giúp cô ta một chiếc xe. Jung Sora thành công mang được Seo Changbin về nhà. 



------------------------------

Seo Changbin tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Nhìn thấy khung cảnh xa lạ, anh liền muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị kéo lại xuống giường vì hai chiếc dây xích đang trói chặt tay anh vào hai bên đầu giường, chân anh cũng bị xích vào cuối giường. Đang không hiểu được tình cảnh mình gặp phải thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jung Sora mặc trên mình một chiếc váy ngủ ren màu đen ngắn đến mức chỉ cần đứng ở sau lưng liền thấy hai cánh mông đẫy đà của cô ta đang lắc lư qua lại theo từng bước đi. 

Seo Changbin thoáng bất ngờ một chút, sau đó liền hoang mang hỏi:

- Jung Sora? Chuyện này là sao?

- Sao là sao ạ? Anh nhìn còn không hiểu ư? 

Jung Sora bò lên giường rồi leo lên người anh ngồi, một tay lướt qua từng múi cơ bụng rắn chắc của anh, tay còn lại kéo nhẹ dây áo ngủ xuống, nửa phần ngực trên của cô ta liền lõa lồ ra trước mắt Changbin.

Anh nhắm chặt mắt, quay mặt sang chỗ khác, nói:

- Jung Sora, tôi không biết vì sao cô lại như vậy, nhưng xin cô hãy dừng lại đi. Tôi đã có Jisung rồi, chúng tôi đang hẹn hò với nhau, và tôi không muốn em ấy hiểu lầm.

- Cái gì? Hai người đang hẹn hò?

Jung Sora hét lên.

- Đúng vậy, nên xin cô, niệm tình chúng ta từng là bạn thời đại học, hãy thả tôi ra đi.

Changbin cố gắng thuyết phục người trước mặt.

- Thả? Haha.....anh mơ đi!!! Anh nhìn xem, em yêu anh đến thế nào.....

Cô ta nói rồi chỉ quanh căn phòng, lúc này Changbin mới để ý, trên tường chi chít những tấm ảnh của anh, nhìn theo góc độ quay liền biết tất cả đều là chụp lén, còn có những bức được photoshop ghép anh và cô ta. Trên bàn trưng rất nhiều "rác", anh không biết đống đồ đó là gì cho tới khi nhìn thấy một chiếc mũ anh từng vứt đi vì bị rách, anh cất tiếng hỏi:

- Đống đồ kia....

Nhìn theo hướng mắt của anh, cô ta liền cười lớn, vuốt ve mặt anh, nói:

- Anh có thấy quen không? Tất cả những gì anh từng vứt đi em đều nhặt lại và cất giữ rất cẩn thận, em yêu anh như vậy mà....thế mà trong mắt anh chỉ có thằng khốn Han Jisung kia, nó có gì hơn em? Anh trả lời đi, nó có gì hơn em mà ngay cả khi nó té lầu anh cũng tình nguyện nhảy theo?

Cô ta như phát điên, bấu chặt lấy mặt anh mà gào thét. Changbin nắm ngay từ ngữ trọng tâm:

- Té lầu? Cô là người đứng sau việc thao túng viên cảnh sát đẩy em ấy xuống khỏi tầng thượng?

- Phải! Là em đấy! Thì sao hả? Em ghét nó, em hận nó, tại sao nó có được anh mà em lại không?

- Cô.....đúng là đồ bệnh hoạn.....Jung Sora à, những gì cô đang làm, nó không phải là tình yêu.

Changbin e ngại nhìn cô ta. 

Lời nói của Seo Changbin như ngòi kích nổ cho sự điên dại của Jung Sora:

- Không phải tình yêu? Haha....haha....không phải tình yêu.....haha.....anh làm em đau lòng quá chồng yêu à.....

Jung Sora ngồi trên hạ bộ của anh từ đầu tới giờ, thế nhưng nó vẫn chưa có phản ứng gì cả, và điều đó làm cô ta đã điên lại càng thêm điên.

- Tại sao? Tại sao anh vẫn chưa có phản ứng gì? Không lẽ anh còn miễn nhiễm với cả chất kích dục sao? 

Changbin trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng nói:

- Cô cho tôi uống thứ đó từ bao giờ? 

- Hihi....em đã bỏ thuốc kích dục nồng độ cao vào ly cafe em tặng anh sáng nay đó. Em biết anh có tính cả nể, dù không muốn anh cũng sẽ nhấp một ngụm, nhưng mà chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ để chúng ta "vui vẻ" và gửi cho Han Jisung cùng "vui" rồi. 

Cô ta cười như điên dại.

- Haizzzzzz, thật đáng tiếc khi anh lại miễn nhiễm với thứ thuốc tốt như vậy. Mà thôi không sao, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, rồi cùng "vui vẻ" sau cũng được.

Nói rồi cô ta đi xuống giường, cầm lấy con dao găm trong hộc tủ đầu giường, từ từ tiến lại gần Changbin. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro