CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, BUSAN

- Này, Jisungie à, dậy đi em!!!

Changbin lay qua lay lại người đang nằm trên giường ôm gối không chịu dậy

- Hmmm....hong chịu đâu, người ta đang ngủ ngon mà ~~~~

Han cất cái giọng ngái ngủ đáp lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp

- Chúng ta được vô biệt đội siêu anh hùng như trên phim nè!!!!

Seo Changbin hét lớn

- GÌ??? ĐÂU ĐÂU ĐÂU???

Han Jisung vừa nghe lập tức bật dậy

- ... Chỉ có thế là nhanh.

Seo Changbin lập tức thả ngay cho đàn em một ánh nhìn khinh bỉ

- Ơ...kệ người ta!!! Mà anh nói mình được vô biệt đội siêu anh hùng hở?

Han vừa nói vừa nhìn Seo Changbin bằng một ánh mắt lấp la lấp lánh

- Yeah....em nhìn nè, có hẳn Văn bản do tổng thống ký, rồi có cả profile của các thành viên luôn nè.

Seo Changbin vừa nói vừa đưa cho cậu xấp tài liệu

- Woah....

Han Jisung nhìn mà không thể nào tin được, có Văn bản, có profile của bản thân, của anh Changbin và 6 chàng trai khác nữa. Cậu thật không ngờ, có một ngày bản thân cậu lại được chọn vào 1 biệt đội như thế này, được làm một nhiệm vụ gì đó cống hiến cho đất nước, càng nghĩ cậu càng cảm thấy phấn khích.

Đang coi profile các thành viên thì cậu chợt thấy 1 gương mặt quen thuộc :

- Ủa khoan...cậu Hwang Hyunjin này, sao giao diện giống thằng chồn phòng bên cạnh thế ???

Seo Changbin tò mò nhìn vào rồi kết luận:

- Thì nó đó em.

Đang trong cơn sốc thì loa trung tâm bỗng vang lên:

- Mời bệnh nhân Hwang Hyunjin, Han Jisung, Seo Changbin thu dọn hành lí chuẩn bị thực hiện lệnh triệu tập!

- Thôi ra ăn sáng rồi mình thu dọn hành lí nào. Changbin vỗ vai Jisung rồi đứng dậy đi ra nhà ăn.








--------------------------

SYDNEY, AUSTRALIA

Bang Chan vừa nhận được lệnh liền cảm thấy chua xót, lúc anh thân tàn ma dại thì chả ai ngó tới. Giờ anh khoẻ mạnh, đang tận hưởng một cuộc sống bình thường thì lại phải đi bắt cướp? Lại còn phải làm đội trưởng của Biệt đội siêu năng lực??? Cái quái gì đang xảy ra thế này!?

Đọc sơ qua profile của các thành viên, đúng là không có ai tầm thường cả, ai cũng rất có năng lực, xem ra bọn cướp này đúng là không hề đơn giản rồi.

Đang quẩn quanh trong mớ thắc mắc thì thông báo mail vang lên báo hiệu có mail mới. Mở hòm thư, anh thấy 1 mail được gửi đến từ Kim Taehyung:

"Chào cậu, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ? Chắc cậu đã nhận được Văn bản rồi nhỉ? Thu xếp về Hàn vào ngày mai nhé? Chiều mai tôi chờ cậu ở văn phòng đội điều tra tội phạm.

                                       Thân gửi,         
                                   Kim Taehyung. "

Bang Chan thở dài ngán ngẩm, thôi thì tới đâu thì tới vậy ...








------------------------

TẠI MỘT QUÁN ĂN NHỎ VEN ĐƯỜNG, SEOUL

- Mì của tôi có chưa thế?

- Minho à, cậu nhanh tay lên một chút đi, khách hối rồi kìa!

- Vâng vâng, chờ tôi một chút! .

Minho tay nhanh thoăn thoắt cho từng vắt mì vào nồi nước lèo nóng hừng hực, trán anh hiện rõ một tầng mồ hôi dày đặc...



3 tiếng sau, cuối cùng anh cũng hoàn thành ca làm. Vừa bước ra khỏi quán thì anh bị một ai đó giữ lại từ đằng sau:

- Chào cậu!

- À...xin chào. Có chuyện gì không? 

Minho nở nụ cười đáp lời

- Tôi là Jungkook.

Vừa nói cậu vừa giơ thẻ cảnh sát cho Minho xem.

- O-h-... Chào anh cảnh sát!

Minho ngay khi xem xong liền hoảng hốt cúi chào, thầm nghĩ bản thân vi phạm cái gì mà bị cảnh sát tìm đến

- Cậu không cần làm thế đâu mà, tôi chỉ có chuyện muốn nói thôi. Mình qua quán cafe bên kia đường được không ?

Jungkook nói rồi chỉ tay qua 1 quán cafe bên đường

-...

Minho nhìn qua chiếc quán trang trí có phần sang trọng, nghĩ thầm chắc giá nước ở trong đấy đắt lắm

- Minho!

Jungkook quơ tay qua lại trước mặt Minho rồi kêu to.

Minho giật mình, nở nụ cười ngại ngùng đáp:

- Không ấy mình nói chuyện ở đây luôn được không? Chứ quán đấy trông sang trọng như vậy, chắc giá nước phải gần bằng 1 buổi lương của tôi mất.

Jungkook ngẩn người một chút rồi nở nụ cười thỏ thương hiệu:

- Không sao! Tôi mời cậu! Đi nàooooo!!!!!!!!!

Không chờ Minho đáp lại, Jungkook đã nắm tay Minho lôi qua quán.


--------------------------------------------------

- Được rồi, chúng ta vào việc luôn nhé?!

Jungkook vừa nói vừa lôi ra bản photo của Văn bản kèm profile của các thành viên

- Đây, cậu đọc qua đi

Minho nhận lấy từ Jungkook rồi chầm chậm đọc...

- Anh cảnh sát, cái này...là thật sao? Tôi thật sự được chọn cho một nhiệm vụ quan trọng như thế này sao? 

Minho nói, giọng anh hơi run.

Jungkook cười tươi trả lời:

- Đúng vậy đấy !

Trong mắt Minho ánh lên một tia vui sướng, công nghệ vốn là đam mê của anh, bây giờ còn có thể dùng đam mê đó phục vụ cho đất nước, còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.? Thế nhưng chỉ một giây sau, sự buồn bã đã chiếm chỗ của niềm vui, ánh lên trong mắt Minho một tia đượm buồn. Jungkook, với tư cách là người quan sát Minho từ nãy đến giờ, lập tức nhận ra sự thay đổi đó:

- Cậu sao thế?

- Thế nhưng...còn gia đình của tôi? Ba mẹ tôi tuổi đều đã lớn, thu nhập không được bao nhiêu, nếu tôi tham gia, các em của tôi phải làm sao đây?

Nghe được tâm tư của Minho, Jungkook liền lấy ra 1 bản hợp đồng cho anh đọc:

- Cậu đừng lo, sau khi cậu tham gia, mỗi tháng nhà nước sẽ hỗ trợ một khoảng chi phí nhất định cho gia đình cậu, đảm bảo lo đủ tiền học phí, đủ ăn đủ mặc. Dù sao nếu dự án này thành công, thì cậu chính là anh hùng của thành phố này đó!

Jungkook an ủi Minho, sau đó còn tinh nghịch nháy mắt một cái khiến Minho cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. 

Cả hai ngồi tám chuyện thêm một chút thì Jungkook cũng đến giờ phải về lại trụ sở:

- Tôi đi đây, cậu về thu xếp hành lí đồ nhé, cậu sẽ phải tới nhà chung để ở cùng với các thành viên đấy!

- Được, tôi biết rồi, tạm biệt !

Minho vẫy tay chào Jungkook, lòng vẫn còn rộn ràng vì tin vui mới nhận được.








--------------------------

TẠI TRỤ SỞ CẢNH SÁT

- Sếp!!! Như này là sao vậy?

Yang Jeongin và Kim Seungmin đồng thanh

- ???

Yang Jeongin và Kim Seungmin cùng quay qua nhìn nhau

- Tại sao cậu/anh lại ở đây?

Cả hai lại tiếp tục đồng thanh

- Cậu/anh bắt chước tôi đấy à?

Đồng thanh x3

Khi 2 người chuẩn bị bốc khói lao vào một cuộc cãi tay đôi thì sếp Park đã kịp lên tiếng ngăn chặn:

- Hai cậu có thôi đi không? Sao suốt ngày cứ như chó với mèo thế hả?

- Hứ !

Cùng liếc nhau rồi quay mặt sang hướng khác

Sếp Park đau đầu suy nghĩ: Liệu có phải Kim Taehyung cố tình cho 2 đứa này vô chung 1 đội hay không ?

- Thôi được rồi, 2 đứa bớt cãi nhau lại đi. Sau này vô chung một đội rồi làm sao mà hợp tác?

Như bị chọt trúng chỗ ngứa, cả hai lại bắt đầu:

- Sếp, đó là điều tôi đang muốn nói, tại sao tôi phải chung team với thằng nhóc khó ưa này chứ?

Lần này Kim Seungmin đã nhanh tay bịt mồm Yang Jeongin lại, nên cậu mới có cơ hội lên tiếng

- Á đau đau đau đau....áaaaaaaa!!! 

Yang Jeongin cắn vào tay Kim Seungmin

- Sếp, tôi không muốn tham gia!

Yang Jeongin vừa nói vừa hả hê nhìn ai kia đang ôm tay suýt xoa trong đau đớn

- Cậu không muốn tham gia? Được thôi, tôi sẽ báo lên Chính phủ tước quốc tịch của cậu, phê thêm một câu "Công dân phản quốc", để xem nước nào chứa chấp cậu?

Yang Jeongin và cả Kim Seungmin đang có ý định phản bác đều biết điều im lặng.

- Thế nào? Có nhận lệnh hay không?

- Thưa sếp, có ạ!

Cả hai nghiêm túc dõng dạc hô to

- Tốt, về chuẩn bị hành lí đi, trễ nhất là 2 ngày sau phải có mặt ở nhà chung nhé?!

- Rõ, thưa sếp!

Cả hai cùng đồng thanh

- Được rồi, hai đứa về làm việc đi.

- Rõ, thưa sếp!

Vừa bước ra khỏi phòng của sếp, cả hai lại tiếp tục lườm nguýt nhau:

- Aida ... cậu là chó hay sao mà cắn đau thế?

Kim Seungmin nói nhỏ

- Này! Tôi nghe đó nha! Anh nói ai là chó hả?

- Tôi nói CẬU đấy, liuliu.

Kim Seungmin lè lưỡi chọc tức Jeongin rồi cong chân chạy mất

Jeongin tức đến đầu bốc khói:

- KIM SEUNGMIN! Anh đứng lại ngay cho tôi, hôm nay anh chết chắc rồi!!!!






Câu chuyện hằng ngày ở chốn trụ sở của đôi trẻ oan gia ngõ hẹp đấy m.n ạ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro