CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI NHÀ CHUNG

- Woa, anh Changbin nhìn này, đẹp quá đi mất!!!

Jisung mắt sáng rực đi tham quan ngôi nhà

Seo Changbin nhìn thấy cậu cứ như trẻ con lần đầu được đi chơi cũng chỉ biết cười trừ. Nhìn qua Hwang Hyunjin đứng cách anh không xa, đang đưa mắt xem xét ngôi nhà. Anh liền tiến lại làm quen:

- Hwang Hyunjin phải không?

Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, Hyunjin quay lại gật đầu với anh một cái.

- Xin chào, anh là Seo Changbin, cậu nhóc người sóc kia tên là Han Jisung. Rất vui được làm quen với em, sau này ở chung với nhau cũng xem như người nhà. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé?

Changbin đưa tay muốn bắt tay một cái

- Được. Rất hân hạnh được làm quen!

Hyunjin bắt lấy tay anh và đáp lời.

Đúng lúc này, một giọng nói phát ra từ chiếc loa trên trần nhà:

"Xin chào mừng các bạn đến với nhà chung, ở đây chúng tôi có 4 phòng, mỗi phòng 2 người, mọi người tự sắp xếp với nhau nhé!" 

Loa vừa tắt, Jisung liền chạy ra xách vali đi chọn phòng.

Một hồi sau cậu quay lại nắm tay Changbin kéo đi:

- Hyung! Em thấy phòng này có view ngắm biển đẹp lắm nè, mình lấy phòng này nha?

Jisung hồ hởi nói

- Hả? Là tụi mình lại ở chung 1 phòng á?

Changbin ngạc nhiên hỏi lại

- "Lại" cái gì mà lại? Không lẽ hyung không thích?

Jisung phồng má giận dỗi

- Ấy không phải, tại anh tưởng đâu là em thích ở với một thành viên khác thú vị hơn. Mấy trước em chê anh nhạt mà.

- Anh hong có nhạt, anh phải ở chung phòng với em!

Jisung phụng phịu nói.

Nghĩ sao vậy, đây là một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, với những con người xa lạ. Ở đây cậu chỉ quen mỗi Changbin, ờm thật ra cũng có quen Hyunjin nhưng thề là nếu không có dự án này, thì cậu chỉ biết đến Hyunjin với danh xưng là "Chồn sương phòng bên" thôi, đến cái tên nhiều khi cả đời cũng không biết. Nên tính ra, chỉ có mỗi Changbin là thân thuộc với cậu, dĩ nhiên là phải ở chung phòng với anh rồi!!!


*

Hyunjin ở ngoài phòng khách thấy 2 người kia đi đâu cũng có đôi có cặp, có người để nói chuyện mà cảm thấy thật là ganh tị. Cậu từ nhỏ bị nhốt dưới tầng hầm, chẳng nói chuyện với ai ngoài cha, không bị câm đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến việc kết bạn. Sau khi được cảnh sát cứu lên thì lại tiếp tục cuộc sống cô độc trong trung tâm nghiên cứu. Cậu đã nhiều lần muốn bắt chuyện với Han Jisung và Seo Changbin, thế nhưng thấy họ vui vẻ nói chuyện, cậu lại sợ bản thân không thể hoà nhập được. Cứ thế, Hyunjin chỉ luôn chơi có một mình...


*

Tự chọn cho mình một căn phòng kín, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra biển xa. Hyunjin thả người xuống giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ....



--------------------------

Thế mà đã 7 tiếng trôi qua, khi Hyunjin bị cơn đói đánh thức cũng đã là 9h tối. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức ngoài phòng bếp lại càng khiến cơn đói trong cậu cồn cào hơn. Đứng dậy đi ra ngoài, cậu thấy trên bàn ăn - Seo Changbin đang cắm cúi ăn say sưa, đối diện còn có Bang Chan - chắc là tới lúc cậu đang ngủ. Và trong bếp, Minho đang múc thêm thức ăn vào dĩa chuẩn bị mang ra.


Bang Chan cảm nhận được có thêm người xuất hiện, liền quay qua cười tươi chào hỏi:

- Hwang Hyunjin phải không em?

- Vâng. Anh là Bang Chan phải không ạ?

Hyunjin vừa nói vừa đi đến gần bàn ăn.

- Đúng rồi, xem ra mọi người đều đã xem profile rất kỹ nhỉ?

Bang Chan nói.

- Hyunjin hả? Chào em nha, anh là Lee Minho.

Minho từ trong bếp đi ra đặt đĩa đồ ăn lên bàn, quay qua cười nói.

- Dạ...em chào anh.

- Có đói không? Ngồi xuống ăn đi này.

Như chỉ chờ có thế, Hyunjin lập tức ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu bào thức ăn. Đồ ăn Minho nấu thật sự rất ngon, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại cơm ngon canh nóng như này. Trong trung tâm nghiên cứu chỉ toàn đồ ăn đóng sẵn thôi! 


- Changbin, Jisung đâu rồi em? Kêu thằng bé ra ăn cơm.

Minho để ý thấy thiếu một người liền hỏi.

- Em ấy ăn cơm từ sớm rồi ạ, giờ đang ngủ.

- Oh. Vậy là bây giờ team chúng ta còn 3 người chưa tới nhỉ?

Bang Chan vừa nhai táo vừa cầm bảng danh sách các thành viên.

- Ò, hình như còn 2 cậu cảnh sát với lại 1....

Minho đang nói thì dừng lại, không biết lựa lời sao cho hợp lí.


- Em ăn xong rồi, đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon!

Changbin ăn xong đứng dậy mang chén ra bồn rửa rồi đi vào phòng.

- Thôi anh cũng vô phòng trước, Minho với Hyunjin ăn xong coi dọn dẹp rồi tắt đèn đi ngủ nha.

Bang Chan cũng rời bàn đi vào phòng ngủ.




*

Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa va vào nhau lạch cạch.

- Hyung nấu ăn ngon thật đấy!

Lời khen của Hyunjin cất lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi nhà bếp.

- Hì, cảm ơn em nha.

Minho vui vẻ cười tít mắt, nói thật anh đã nghĩ chắc là sống với những con người không tầm thường như thế này sẽ đáng sợ lắm. Thế nhưng thật không ngờ là họ lại rất hiền lành thân thiện, nào là Bang Chan khiêng hộ anh chiếc vali nặng trịch vào thang máy, Changbin niềm nở chào đón anh, Jisung nhanh nhảu hay nói, lúc ăn hai má còn phồng lên trông rất cute, cả cậu em đang ngồi ăn đối diện anh đây nữa, dù vẻ ngoài của cậu mang lại cảm giác hơi đáng sợ, nhưng anh lại cảm thấy cậu có chút nhút nhát và trầm tính nhiều hơn là đáng sợ.


*

- Hyung đi ngủ trước đây, em ăn xong cứ để chén trong bồn rửa, trong tủ lạnh có sữa chua, ăn cho nhẹ bụng rồi hẳn ngủ nhé!

Minho căn dặn một tràng rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ.

- Ơ hyung?

- Hm? Sao thế Hyunjin?

Minho dừng động tác mở cửa nhìn về phía Hyunjin.

- Phòng đó...hình như anh Chan vừa mới bước vào ạ!

- Oh...đúng rồi á, anh với anh Chan chung phòng ý. Có vấn đề gì sao? 

Minho thắc mắc hỏi

- À...không có gì đâu ạ. Anh ngủ ngon

- Ok. Em cũng ngủ ngon nha ~

Hyunjin thở dài suy nghĩ, cậu không muốn chung phòng với cảnh sát, càng không muốn chung phòng với sát nhân a. Cậu đã tính là chờ khi Bang Chan hoặc Minho tới sẽ ngỏ lời mời 1 người làm bạn cùng phòng. Ai có ngờ đâu cả 2 đến cùng một lúc, ngay khi cậu đang ngủ, và 2 người họ thành bạn cùng phòng luôn. Quá đau khổ cho số phận của mình, Hyunjin đứng dậy tắt đèn và vào phòng ngủ đánh thêm một giấc...





---------------------------

Nếu đọc profile, có thể ai cũng nghĩ người khó triệu tập nhất chính là Felix, bởi ấn tượng của mọi người đối với tội phạm trước giờ đều gắn với sự cứng đầu, bướng bỉnh và chống đối. Thế nhưng, sự thật thì cậu là người gật đầu ngay lập tức khi vừa mới đọc xong Văn bản, vì sao ư? Rất đơn giản, Felix cảm thấy đây chính là cơ hội để cậu một lần nữa thoát khỏi nhà giam, còn có thể giết người (bọn khủng bố) mà không bị lên án, thậm chí có khi còn được khen ngợi nữa ấy chứ. Cơ hội tốt như vậy, một tên sát nhân bị giam cầm quá lâu như Felix mà không lấy làm vui mới là lạ...





------------------------------

7H SÁNG TẠI NHÀ CHUNG

"Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà ...."

Nhạc chuông báo thức reo ầm ĩ vang vọng khắp căn nhà cũng đã 15p, thế nhưng vẫn chưa có một ai bước chân ra khỏi phòng.


*

Kim Taehyung, dẫn theo Kim Seungmin, Yang Jeongin và Lee Felix tới, 4 người đã đứng ở cửa gần 20 phút rồi chứ chẳng ít. Ngay lúc Kim Taehyung định là sẽ vô từng phòng đá đít từng người dậy, thì Bang Chan từ trong phòng bước ra. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung là anh tỉnh ngủ hẳn, nghiêm trang chào:

- Cảnh sát Kim!

- Được rồi, hôm nay tôi dẫn các thành viên còn lại tới này.

Kim Taehyung nói xong liền đứng sang một bên.


Vẫn là Maknae của chúng ta nhanh nhẹn nhất, em tiến lên cúi đầu chào:

- Em chào anh Bang Chan ạ!

- Chào em Jeongin.

Bang Chan tươi cười đáp lại

Anh đánh mắt sang Kim Seungmin.

Kim Seungmin lập tức cúi đầu lễ phép:

- Em chào anh ạ!

Bang Chan cười với cậu một cái, quay sang Lee Felix. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu chỉ cúi nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi. Bang Chan thở dài trong lòng, suy nghĩ: Cậu bé này trầm tính quá!!!


*

- Thôi được rồi, Bang Chan sắp xếp phòng cho 3 đứa nhỏ nhé. Trong hôm nay lập tức bắt tay vào việc trị bọn "The Ghost", chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi!

Kim Taehyung nghiêm mặt dặn dò.


*

Trước khi rời đi anh dừng lại dặn dò thêm vài câu:

- Seungmin cố gắng hỗ trợ cho Bang Chan nhé. Còn Bang Chan, còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu vào chiều hôm qua chứ (*) ?

- Dạ nhớ, thưa cảnh sát Kim! 

- Tốt, dự án này giao lại cho cậu đấy!

Kim Taehyung nói xong liền xoay người rời đi.

-------------------------

(*) Khúc này là lúc Bang Chan đến văn phòng đội điều tra như lời hẹn trong thư Taehyung đã gửi, đại khái là dặn anh canh chừng mọi người, thường xuyên cập nhật tình hình cũng như đưa anh hồ sơ lí lịch của từng người bản đầy đủ. (Trong profile các thành viên đọc được về thành viên khác chỉ có : - Họ tên, giới tính, năm sinh, khả năng đặc biệt, nơi ở hiện tại.)  Ngoài ra, anh còn được cấp phép tùy ý hành xử nếu có thành viên nào đó tạo phản. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro