CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI PHÒNG KHÁCH

Về cơ bản thì mọi người đều đọc qua profile của nhau cả rồi, nên phần giới thiệu bản thân coi như lược bỏ. Bang Chan cất tiếng hỏi:

- Được rồi, có ai có nguyện vọng muốn chung phòng với ai không nè?

- Em muốn ở chung với Minnie hyung ạ~ 

Jeongin dễ thương cất tiếng khiến Seungmin đứng bên cạnh không khỏi trố mắt kinh ngạc.

- Oke Innie, thế 2 đứa ở phòng thứ 2 phía bên trái nhé!

- Nae ~ 

Jeongin hào hứng kéo vali về phòng.

Còn Seungmin, cậu vẫn đang hoá đá tại chỗ.

- Ơ? Seungmin? Sao đấy? Còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi em. Hôm nay sẽ mệt lắm đấy. 

Bang Chan nói

- Ơ...à...dạ.

 Seungmin ngơ ngác kéo vali về phòng.

Về phần Felix, anh ái ngại nhìn cậu một cái, thấy trên mặt cậu không thể hiện một cảm xúc gì, từ đầu tới cuối chỉ cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.

- Hm....Felix này, vậy là hiện chỉ còn phòng của Hyunjin là thiếu người thôi. Em ở chung phòng với em ấy được không?

- ... Được ạ. 

Felix trả lời ngắn gọn.

- Oh oke, thế phòng em ở phía bên trái, phòng thứ nhất nhé!


Nghe xong, Felix liền kéo vali về phòng. Bang Chan mệt mỏi quay lại phòng lên kế hoạch cho ngày hôm nay, dù sao cũng có người mới tới, 9h anh sẽ kêu mọi người dậy vậy.





-------------------------------

Tầm 8h thì Minho thức dậy nấu bữa sáng. Changbin cũng dậy đi chạy bộ, tiện thể mang theo sóc lười Han Jisung chạy chung để nâng cao sức khoẻ. Jeongin vào bếp phụ Minho nấu ăn, Kim Seungmin thì cùng Bang Chan ra phòng khách bàn chiến lược.



*

Ánh sáng hắt vào ổ cửa sổ nhỏ trong phòng Hyunjin khiến cậu tỉnh giấc vì chói mắt, ngồi dậy vươn vai vài cái cho tỉnh táo, lúc này cậu mới để ý hình như phía bên kia giường có người. Chầm chậm quay mặt qua, cậu thấy một mái tóc dài màu vàng... (Cho dễ tưởng tượng thì tui lấy tạo hình của Felix trong Thunderous nha, mũ Felix luôn đội chung với chiếc váy kiểu Âu xưa trong fic này cũng lấy của Thunderous lun nha m.n, mũ màu đỏ ý, trong fic này thì mũ cũng là màu nâu nhạt cho đồng màu với váy nhen)...Felix?


Hyunjin hớt ha hớt hải chạy ra phòng khách kêu lớn:

- Mọi người, Lee Felix ở trong phòng em!

- ...



- Ờm... Felix mới tới sáng nay á, tại Jeongin với Seungmin chung một phòng nên anh xếp em ấy chung phòng với em. Lúc em ấy tới thì em còn đang ngủ nên anh chưa nói em. 

Bang Chan giải thích

- Oh...

Hyunjin lúc này mới để ý thấy Seungmin.

- Chào cậu! 

Seungmin giơ tay chào hỏi

- À...chào cậu. 

Hyunjin nói

- Em chào anh Hyunjin ạ! 

Jeongin từ trong bếp đi ra cúi đầu lễ phép chào hỏi

- Chào em! 

Hyunjin cười đáp lại, xong cũng ngồi xuống bàn cùng Bang Chan và Seungmin





--------------------------

1 tiếng sau, Seo Changbin và Han Jisung quay lại sau cuộc chạy bộ. Bang Chan liền nhìn Hyunjin phân phó:

- Hyunjin, em vô kêu Felix dậy ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta bận lắm đấy!

- Nae. 

Hyunjin đáp lời rồi đứng dậy đi vào phòng




-----------------------------

PHÒNG CỦA HYUNJIN - FELIX

Hyunjin ngồi xổm trước mặt cậu trai đang say giấc trên giường. Lớp makeup nữ tính trên mặt Felix vẫn còn, dường như cậu không tẩy trang đã đi ngủ. Hyunjin thử gọi 1 tiếng:

- Lee Felix?

- ...

Không có hồi đáp, Hyunjin lại ngắm cậu ấy thêm một hồi, trông cậu ấy ngủ rất ngon, cứ như lâu lắm rồi cậu ấy mới được ngủ vậy. Chợt Hyunjin nhìn thấy có một cọng lông mi bị rụng dính trên má của Felix, cậu liền có lòng tốt đưa tay muốn lấy nó xuống. Nào ngờ tay Hyunjin chỉ vừa chạm nhẹ vào má, ai kia đã đột nhiên mở mắt, dùng lực nắm chặt lấy tay của Hyunjin.

- Này! Tôi chỉ tính lấy dùm cọng lông mi dính trên má cậu xuống thôi!

Hyunjin cũng không vừa, dùng lực giật mạnh tay ra.

- Tôi không cần!

Felix mặt không cảm xúc, đứng dậy toan vào nhà vệ sinh



Hyunjin cảm thấy rất chướng mắt cái thái độ đó của Felix, liền chạy theo tính cho cậu một bài học.

Lúc chỉ còn cách Felix một bước chân, Hyunjin đưa tay muốn nắm lấy bả vai cậu, xui sao lại dẫm phải vỏ chuối tối qua bản thân ăn xong ném vô thùng rác mà bị trượt, lại thêm tính lười nên cậu để đó luôn. Nào ngờ tự mình lại là người vấp phải, Hyunjin ngã nhào lên phía trước, vô tình Felix cũng bị Hyunjin kéo ngã theo. 

Tình cảnh lúc này chính là - Hyunjin đè lên người Felix, còn Felix thì nằm sấp dưới sàn nhà, đầu quay lên lia những ánh nhìn băng lãnh găm thẳng vào mặt của ai kia nằm trên. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra :

- Hai đứa làm gì mà lâu thế? Đồ ăn sắp nguội đến...

Minho lặng im khi thấy khung cảnh trước mắt



Hyunjin và Felix đồng loạt quay sang nhìn Minho.

- Haha, hai đứa cứ tiếp tục, xin lỗi đã làm phiền nha!~

Minho cười cười rồi đóng cửa lại rời đi



Cửa vừa đóng, Felix liền đấm cho Hyunjin một cái ngay mắt.

- Auww!!! Đau đấy!!!

Hyunjin ôm mắt hét lớn

Felix không thèm quan tâm, đứng dậy dậm chân đi thẳng vào phòng vệ sinh.





 -----------------------------

- Hyunjin...mắt bị sao thế em?

Bang Chan lo lắng hỏi thăm. Rõ ràng mới ban sáng còn bình thường mà

- Không có gì đáng lo đâu ạ! Em không sao.

Hyunjin vừa gắp thức ăn vừa trả lời, mắt không quên liếc thủ phạm một cái.


Còn thủ phạm nào đó thì mặt vẫn không cảm xúc từ tốn ăn cơm, xem như Hyunjin là một thực thể không có thật.

Minho thì vừa ăn vừa nở một cười trong có vẻ hơi...tà răm??? 





------------------------

Sau bữa sáng, Bang Chan tập hợp mọi người tại phòng khách:

- Được rồi, đầu tiên, chúng ta sẽ lập một group chat để tiện cho việc liên lạc nhé?

- Mọi người cho anh xin tài khoản TWO nha! (Một app chat chit tui tự bịa ra thui) 

Bang Chan add từng người vào group, đến lượt Felix:

- Felix cho anh xin tài khoản TWO nhé?

Anh vừa nói vừa mở bàn phím chờ Felix đọc.

Thế nhưng chờ mãi mà không thấy cậu đọc, anh liền ngước lên nhìn cậu:

- Sao thế em?

- Em...không có điện thoại ạ.

- Oh...Vậy tạm thời có gì anh nhờ Hyunjin thông báo cho em nhé?

- Vâng.

Felix trả lời ngắn gọn



-----------------------------

- Việc liên lạc đã xong. Bây giờ chúng ta nên bắt tay vào làm nhiệm vụ thôi. Ở đây còn ai chưa hiểu rõ về "The Ghost" không?


Felix là người duy nhất giơ tay, cũng đúng thôi, cậu ở trong nhà tù gần 3 năm rồi. Lại thêm không được xài điện thoại, việc cậu không biết là chuyện quá bình thường.

- Hmmm..... Vậy thì ngoài Felix ra, mọi người đều đã nghe tới sự ghê gớm của tổ chức này rồi. Seungmin à, bên phía cảnh sát có điều tra được gì hữu ích không?

Bang Chan hỏi

- Không ạ, chúng em chỉ biết được tổ chức này có quy mô rất lớn, hoạt động về đêm, đặc biệt là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Chủ yếu bọn chúng hành động trong các hẻm tối.

- Hmmm.... 

- Minho, tìm cho anh cả Seoul này, tổng cộng có bao nhiêu con hẻm? Và những con hẻm nào đã từng có các vụ án do "The Ghost" gây ra.

- Được ạ!

Minho nghe phân phó xong liền đi vào phòng máy tính bắt đầu làm nhiệm vụ.

- Jisung, tối nay em hoá thành sóc, đi lang thang quanh các con hẻm thám thính tình hình sơ lược giúp anh nhé?

- Yes sir.

Jisung hô to và dõng dạc

- Bang Chan hyung. Em đi chung với Jisungie được không? Để em ấy đi một mình em không an tâm.

Changbin lo lắng nói

- Không được đâu Changbin à, bọn chúng tinh vi như vậy, lỡ mà phát hiện ra em thì không hay.

Bang Chan ái ngại nói

- Đúng đó đúng đó, Binnie hyung đừng lo, em chạy nhanh lắm, sẽ không sao đâu.

Jisung vỗ ngực cam đoan

- Vậy được. Em nhớ phải cẩn thận đó! 

Changbin lo lắng nhìn Jisung

- Được rồi được rồi. Changbin em dẫn Hyunjin đến phòng tập luyện tập đi. Thằng bé được mỗi lực tay mạnh thôi, mấy cái khác còn yếu lắm.

- Nae.

Changbin nghe phân phó xong, nhìn Jisung một cái rồi dẫn Hyunjin đi luyện tập.

- Jeongin em giúp Felix hiểu rõ về "The Ghost" nhé!

- Nae ~~~~~~ Felix hyung qua phòng em nè.



Chờ Felix đã qua phòng Jeongin để "học". Bang Chan dẫn theo Kim Seungmin đến trụ sở cảnh sát, nguyên nhân chủ yếu là nhờ sếp Park trợ cấp cho Felix một cái điện thoại, rồi mới đến vụ điều tra bọn "The Ghost" nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro