CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỘI NHỮNG CON NGƯỜI SPECIAL

Minho.but.not.actor
@all Mọi người, có ai đang ở nhà không thế?

Hannie.quokka
Có em nè

Jeong.out.cute
Em ạ!

Minho.but.not.actor
Hai đứa đi mua hộ anh ít thịt bò với kim chi được không? Anh đang dở việc :((((

Jeong.out.cute
Hic, em đang bận dạy anh Felix mất rồi :<

Hannie.quokka
Em đi cho ạ! Đang rảnh nì

Minho.but.not.actor
Cảm ơn Jisung nhiều nhé <3

Hannie.quokka
Hong có gì ạ!
@all có ai muốn mua gì hơm?

Bin.$wag
Jisungie mua giúp anh một hộp protein nha <3

Jeong.out.cute
Hyung mua giúp em cây kem vứiiiiii

Hannie.quokka
Oke cả nhà, tui đi đây!!!
Bin.$wag, Jeong.out.cute, Minho.but.not.actor đã ❤️ tin nhắn này



------------------------------

17:30 TẠI NHÀ CHUNG

Hiện mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn.

- Minho, điều tra tới đâu rồi em?

Bang Chan vừa gắp miếng thịt bò vừa quay sang hỏi

- Đã gần như đầy đủ rồi ạ.

Nói rồi Minho đưa qua cho Bang Chan một tập tài liệu, nói:

- Ở Seoul có 1.030 con hẻm, trong số đó có 500 con hẻm đã từng xảy ra án do bọn "The Ghost" gây ra, thời gian bọn chúng hành động sớm nhất mà em điều tra được chính là tầm khoảng 7h30 tối.

- Được rồi, làm tốt lắm. Mọi người ăn cơm đi rồi chúng ta lại bàn bạc tiếp!

19:00

Sau khi tập hợp mọi người tại phòng khách, Bang Chan bắt đầu phân phó:

- Jisung, ban nãy đã đưa cho em sơ đồ những con hẻm có khả năng sẽ xuất hiện bọn "The Ghost", em đã học thuộc hết chưa?

- Dạ rồi ạ!

Jisung hô to dõng dạc

- Tốt lắm, bây giờ em đeo lens mắt này vô đi. Nó đã được tích hợp sẵn camera có kết nối tới máy tính của Minho rồi, mọi người sẽ thấy được những gì em đang thấy. Bọn anh sẽ ngồi trong xe quan sát em, có nguy hiểm gì bọn anh sẽ ra cứu em ngay!

- Nae~

Jisung vui vẻ đáp lại.





Jisung đeo lens mắt xong liền hoá thành sóc chạy đi mất. Những người còn lại ngồi trên xe, căng thẳng quan sát qua màn hình máy tính của Minho. 



Jisung lang thang qua từng con hẻm, thời gian cứ thế trôi đi, đã gần 2 tiếng rồi nhưng cậu không bắt gặp được gì cả. Do số cậu xui hay do hôm nay bọn chúng nghỉ giải lao nhỉ?

*

Đang mãi suy nghĩ thì cậu chợt nghe thấy tiếng động trong một hẻm tối gần đó, chạy qua xem, cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy cổ của một người phụ nữ. Miệng cô ấy bị dán băng keo khiến cô không thể nào la lên cầu cứu.

- Đây rồi!

Minho kêu lên, đồng thời gửi ngay định vị cho Bang Chan

Họ lập tức lái xe đến đó

*

Jisung núp vô một lon sữa rỗng, thầm cầu mong mọi người mau đến trước khi gã chạy mất.


Chiếc xe vans màu đen đậu hơi xa con hẻm để tránh bị gã kia phát giác, mọi người lần lượt xuống xe, chỉ có Minho không thể chiến đấu thì ngồi lại canh xe, Changbin cũng ở lại phòng trường hợp xấu xảy ra.

Bang Chan dẫn đầu, nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu cho các em. Jeongin leo lên một nóc nhà thấp gần đó, lắp súng và chờ cơ hội bắn. Seungmin cùng Bang Chan đứng ở những nơi mà gã kia có thể sẽ chạy đến để bọc đầu. Hyunjin và Felix đứng ở hai bên con hẻm, Felix cầm sẵn dao găm trong tay,  Hyunjin cũng đã giương cung, sẵn sàng chiến đấu.



Gã áo đen sau khi bóp cổ người phụ nữ đến chết, còn ác độc mà dùng tay xé đầu người phụ nữ xấu số ấy ra, ngay lúc gã cầm cái đầu đứng lên toang rời đi. Bang Chan liền nói qua bộ đàm:

- Jeongin, bắn!

Nghe hiệu lệnh, Jeongin lập tức nhắm ngay bắp tay của gã mà bắn.

Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, dù có một viên đạn găm chặt trên bắp tay, gã lại như không hề hấn gì.

- Felix, Hyunjin, lên!


Felix lập tức lao ra bám 2 chân lên đầu gã, liên tục đâm vài nhát dao lên đỉnh đầu.  

Gã áo đen nắm lấy mái tóc dài của Felix, giật mạnh ra đằng sau khiến cậu té xuống đất. Hyunjin nhân cơ hội bắn một mũi tên vào người gã. Lực tay của Hyunjin rất mạnh, chỉ một mũi tên đó cũng đủ để ghim chặt gã vào bức tường phía sau.


Ngay khi mọi người vui mừng tưởng đâu đã có thể tóm gọn được gã, thì đột nhiên, cơ thế gã mờ dần rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của 6 người đang có mặt (và Minho, Changbin đang quan sát qua lens mắt của Jisung).


Thấy gã đã biến mất, Minho và Changbin lập tức chạy ra với anh em của mình.

- Hannie!

Changbin lo lắng gọi tên đàn em, không biết sóc cười kia đang trốn ở đâu

Nghe thấy giọng của Changbin, Jisung từ trong lon sữa rỗng liền phóng ra, đu lên người Changbin, rồi cuộn người tròn ủm trong lòng bàn tay của anh khiến anh bật cười, yêu thương mà xoa nhẹ đỉnh đầu nhỏ nhỏ mềm mềm của chú sóc kia.



Ban nãy trên đường đi, Kim Seungmin đã kịp thông báo cho Kim Taehyung một tiếng. Thế nên lúc này, anh và một đội cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để xử lí thi thể của người phụ nữ tội nghiệp kia.

- Mọi người theo tôi!

Kim Taehyung nói






-------------------------

NHÀ KIM TAEHYUNG

- Nghe nói mọi người đã thấy hình dạng của kẻ đó?

Kim Taehyung uống một ngụm nước

- Phải, chúng tôi đã thấy và có lẽ gã không phải là người thường.

Bang Chan đáp

- Gã là dị nhân?

- Em e là gã không chỉ là dị nhân mà còn là dị nhân cấp cao đấy!

Kim Seungmin nói

- Đúng vậy, hồi nãy Jeongin bắn một viên vào bắp tay gã. Thế nhưng gã chẳng hề hấn gì, sau đó vẫn còn sức lực đỡ mấy nhát dao nhắm vào đầu gã của Felix, một mũi tên của Hyunjin. Rồi còn có thể tự nhiên biến mất nữa.

Bang Chan nghiêm túc nói, chuyện này thật sự trở nên nghiêm trọng rồi

- Ý cậu là dịch chuyển tức thời sao?

Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung vừa uống sữa chuối vừa ra chiều suy tư

- Có thể lắm......Bang Chan, Seungmin, phiền hai cậu ngày mai đi gặp sếp Park với tôi xem sao.

- Vâng!

Bang Chan và Seungmin đồng thanh

- Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi!

Kim Taehyung nói rồi đứng dậy tiễn mọi người ra cổng.




---------------------------------

THE GHOST

- Boss!

Gã áo đen quỳ xuống cung kính trước một người đang ngồi trên cao kia.

- Chiến lợi phẩm của ngày hôm nay đâu?

Một chất giọng trầm khàn phát lên

- Tôi...không lấy về đ-ư...

- VÔ DỤNG!

Lời này vừa nói ra, gã áo đen liền như bị một lực mạnh vô hình nào đó lôi xềnh xệch về phía cửa

- Boss! Là do bọn cảnh sát! Bọn cảnh sát, bọn chúng dùng dị nhân để đấu với chúng ta!

Gã áo đen sợ hãi kêu lớn

- Hử? Dị nhân? 

Người được xưng là Boss kia hỏi


Không gian yên ắng một hồi rồi vang lên tiếng cười chế giễu của tên Boss:

- Alex ơi là Alex, ngươi yếu tới nỗi ngay cả đấu với lũ người có vẻ ngoài dị hợm đó mà cũng không thắng được sao? Vậy ta nuôi ngươi có phải là tốn cơm rồi không?

- Boss! Bọn chúng không chỉ có vẻ ngoài dị hợm đâu! Hôm nay tôi bắt gặp một cô ả tóc vàng, cô ta ăn mặc cứ như mấy quý cô thời Âu xưa vậy ( tại Felix nhà chúng ta xinh quá nên chả tưởng đâu ẻm là con gái :>> ), cô ta rất linh hoạt, lực cũng rất lớn. Đầu tôi bây giờ còn chưa khép lại được đây này. Ả đi cùng với một tên bắn cung nữa, tay phải của hắn trông cứ như tay của quái vật vậy (giống tay của Tel'Annas (1 vị tướng của game Liên Quân) mặc định hoy, hong kinh dị lắm đâu nhe). Hắn bắn một mũi tên xuyên qua người tôi rồi ghim chặt tôi lên tường luôn. Ở xa bọn chúng còn trang bị cả bắn tỉa. Hên là tôi có thể dịch chuyển tức thời. Không thì không thể trở về được nữa rồi!

Alex quỳ rạp trình bày một tràng mong Boss nguôi giận

- Hừ......bọn cảnh sát này đúng thật là khó chơi mà!

Tên Boss tức giận đập vỡ ly rượu đang uống.

- Nhưng không sao...nếu bọn chúng thách thức ta như vậy. Ta dĩ nhiên phải chơi thật vui cho bọn chúng hài lòng rồi.

Hắn ta nói rồi nhoẻn miệng nở một cười kỳ dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro