CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG CỦA SEUNGMIN - JEONGIN

- Này!

Kim Seungmin nằm ở phía bên kia giường gọi với qua.

- Cái giề?!

Jeongin hung hăng đáp lại

- Nói chuyện với người lớn như thế à?

Seungmin nhăn mày hỏi

- Kệ tui! Anh không xứng đáng để tui lễ phép, okay?

- ... Thôi đi, tôi hỏi này. Cậu...sao lại muốn ở chung phòng với tôi?

Đây là điều Seungmin thắc mắc mãi, giờ mới có cơ hội để hỏi.

- Thì...tôi không muốn ở chung phòng với anh sát nhân kia. Với lại dù sao thì ở trong hội này, tôi chỉ quen biết mỗi anh. Cho dù tôi rất ghét anh, nhưng ở chung phòng với anh thì tôi vẫn thấy an tâm hơn phần nào.

- Oh...ra vậy. Thôi tôi ngủ đây.

Seungmin nói rồi kéo chăn qua đầu, cũng hên là dù phải nằm chung giường nhưng mỗi người đều có chăn riêng, chứ không là tối nào cũng phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành chăn mất.



------------------------

Bang Chan -> Hwang Hyunjin

Channie.so.young
Hyunjin ới

Hwang.hyunjin
Nae?

Channie.so.young
Anh có mang điện thoại mới về cho Felix rồi ấy, sáng mai em hỏi nick TWO của ẻm rồi thêm ẻm vào nhóm chat giúp anh nha, nãy về mệt quá anh quên mất :((((

Hwang.hyunjin
Oke hyung, sáng mai em hỏi cho ạ! Giờ em ngủ nha. 

Bye bye hyung!

Channie.so.young
Oke, bye bye em 😴



----------------------------

7H SÁNG - NHÀ CHUNG

"Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà..."

Quả nhạc chuông báo thức quen thuộc lại vang vọng khắp căn nhà. Nhạc chuông réo suốt 30p mới thành công đánh thức được cả nhà - Trừ Felix và Han Jisung. Và thế là, Hyunjin và Changbin có ngay nhiệm vụ cao cả là đánh thức người bạn cùng phòng của mình dậy.


*

Mọi người sau đó đã ăn sáng cùng nhau, cùng nhau xuống phòng tập. Sau đó sẽ có thời gian riêng tầm 1 tiếng trước khi ngồi vào bàn họp. Minho ở trong phòng máy tính, tranh thủ cập nhật thêm thông tin về bọn "The Ghost", Bang Chan, Kim Seungmin và Yang Jeongin thì ngồi ở phòng khách bàn bạc về bước tiếp theo của kế hoạch. Changbin vì muốn nâng cao thể lực nên ở lại phòng tập tiếp tục luyện tập. Han Jisung rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng tụ ở phòng khách nghe 3 người kia bàn bạc. Felix ngồi trong phòng, đưa mắt ngắm nhìn những con sóng xanh ngắt thi nhau vỗ vào bãi cát trắng mịn. Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng lá cây xào xạt mới yên bình làm sao......



*

Hyunjin sau khi cuỗm 1 tay đồ ăn vặt thì bước vào phòng tính mở phim xem, cảnh đầu tiên cậu thấy chính là Felix chống cằm ngắm biển qua ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy Felix, cậu mới chợt nhớ ra việc Bang Chan nhờ.

- Này, cho tôi tài khoản TWO đi, tôi thêm cậu vào nhóm chat.

Felix xoay người nhìn Hyunjin hồi lâu mới cất tiếng:

- Tôi không có.

- Ơ, Chan hyung nói là đã đưa cho cậu điện thoại mới rồi mà?

- Cái kia ấy hả?

Felix chỉ tay đến chiếc điện thoại thông minh nằm trên chiếc bàn nhỏ đầu giường

- Đúng rồi

- ...Tôi không biết xài

Felix trả lời, mặt không cảm xúc

- ...

Hyunjin không biết nói gì hơn, cậu ta chỉ ở trong tù 3 năm hay là ở trong tù từ lúc sinh ra thế? Ít nhất thì cũng biết xài điện thoại chứ?!


Nhận thấy sự im lặng đến từ Hyunjin, Felix mím chặt môi, đầu cúi thấp lên tiếng:

- Xin lỗi...

Nói rồi cậu quay người, tiếp tục ngắm biển

Hyunjin cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Vì không biết xài điện thoại ư? Aizzzzzz...rắc rối thiệt mà.....


Hyunjin đi tới nắm tay Felix kéo đến mép giường cho cậu ngồi xuống.

- Đây, để tôi chỉ cậu xài.

Thế là Hyunjin bày cậu cách đặt pass cho điện thoại, tạo tài khoản TWO cho cậu, còn giúp cậu tải về một số ứng dụng cần thiết, đồng thời giảng giải về sự quan trọng của điện thoại và dặn cậu phải luôn mang điện thoại theo bên mình. Suốt quá trình ấy, Hyunjin lâu lâu lại hỏi cậu đã biết xài chưa, nếu Felix cứ im lặng rồi ngồi đơ ra, Hyunjin sẽ rất kiên nhẫn mà hướng dẫn cậu lại.

Nói thật thì Felix có chút cảm động, từ nhỏ sống với ba, chỉ cần làm trái ý hoặc chỗ nào cậu ngu ngơ không hiểu, ông ta sẽ lập tức la mắng, chửi cậu bằng những lời lẽ rất khó nghe. Sau này vô trại thì lại càng không ai chịu bỏ thời gian chỉ cậu những cái cậu không biết, họ chỉ lo cười vào sự thiếu thốn đó của cậu mà thôi. Đến khi vô tù thì dây thần kinh cảm xúc của cậu gần như hoàn toàn bị đứt rồi, cậu rơi vào trạng thái bất cần đời, đồng ý tham gia dự án này cũng chỉ vì nó sẽ giúp cậu giết người mà không bị lên án mà thôi. Thế nhưng những con người ở đây, họ lại không hề xấu xa như những con người cậu đã gặp, họ không quát mắng, không khinh thường, không xa lánh cậu, dù cậu biết là họ có một phần nào đó vẫn cảnh giác với cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu cảm nhận được cách mà họ đối xử nhẹ nhàng với cậu và điều đó khiến cậu rất hạnh phúc. Đặc biệt là cái người đang tận tình hướng dẫn cho cậu này.......


- Này! Cậu sao thế? Đã biết cách xài rồi chứ?

Hyunjin thấy Felix cứ nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng

Felix thoát khỏi mớ suy nghĩ, đáp:

- À rồi, cảm ơn cậu.

- Ừm, không có gì đâu.

Hyunjin nói xong thì trả điện thoại lại cho Felix rồi đứng dậy.

Chợt nhớ ra gì đó, Hyunjin quay phắt qua tính nói chuyện với Felix, ai ngờ ngay lúc này Felix cũng quay mạnh qua.

Felix vốn thấp hơn Hyunjin một chút, nên khi cậu quay qua, trán cậu tình cờ va vào môi của Hyunjin....



-----------------------------

- Minho, em vô gọi Hyunjin với Felix ra giúp anh với. Chúng ta cần bàn kế hoạch hành động cho tối nay.

Bang Chan nói

- Nae.

Minho đáp lời rồi rời đi

- Hai đứa ơi, ra họp n-è...

Minho vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng Hyunjin đang "hôn trán" Felix

- Haha, hai đứa nhanh lên rồi ra họp nha ~

Minho nở nụ cười khoái chí rồi đóng cửa rời đi.



-----------------------------

- Trời ơi! Đi tong đôi môi bạc tỷ của tôi rồi. Đau chết mất! Bộ trán cậu làm bằng thép à?

Hyunjin vừa xoa môi vừa cảm thán

- Là cậu đột ngột quay qua chứ bộ

Felix đáp trả

- Cậu cũng đột ngột quay qua còn gì? 

- .....

- .....

- Mà thôi, đi ra họp cái đã!

Hyunjin nói rồi đi thẳng ra cửa.



---------------------------

TẠI PHÒNG KHÁCH

- Tình hình là bên cảnh sát có gửi cho chúng ta thông tin của gã đầu hói đêm qua dựa theo vết máu dính trên mũi tên của Hyunjin.

Minho vừa nói vừa chiếu hình ảnh kèm thông tin của gã

- Alex, 38 tuổi, là dị nhân nguồn gốc từ hoá chất. Hồi trước ông ta từng sống ở bang California. Tuy nhiên thông tin của ông ta đến đây thì không thể tìm kiếm được nữa, cho nên không thể biết được bây giờ ông ta đang ở đâu, làm gì

Minho thở dài nói

- E rằng tối nay bọn chúng sẽ cảnh giác hơn. Chắc chúng sẽ cho canh gác xung quanh khu vực muốn gây án. Tối nay chắc chỉ có thể để một mình Changbin đi thám thính, vì em có khả năng miễn độc, nếu không may gặp phải dị nhân hệ độc thì cũng không sao.

Bang Chan phân phó

- Được ạ!

Changbin lên tiếng

- Bang Chan hyung, em đi với Binnie hyung ạ!

Jisung giơ tay xung phong

Thấy Bang Chan ra chiều suy nghĩ, Minho liền góp ý.

- Jisung đi theo cũng được, cho ẻm hoá thành sóc đi chung với Changbin, 2 vẫn đỡ hơn 1 mà anh. Có gì tương trợ lẫn nhau

- Hmm....vậy cũng được. Thế thì tối nay trông cậy vào hai đứa nhé!?

- Nae!!!

Changbin và Han Jisung đồng thanh trả lời




-----------------------------

Đúng 19h30, Minho lái xe chở Changbin và Jisung, có cả Kim Seungmin và Yang Jeongin đi theo yểm trợ và báo cáo tình hình cho cảnh sát.

Bang Chan ngồi ở nhà căng thẳng theo dõi tình hình thông qua màn hình máy tính. Lúc này Hyunjin mới ngập ngừng lên tiếng:

- Hyung ..sao em không được đi vậy ạ?

- Vì em và Felix đều bị thấy mặt rồi. Nếu bây giờ nhìn thấy hai đứa, bọn chúng sẽ ngay lập tức cảnh giác ngay. Có đúng không nào?

Hyunjin nghe thế cũng không còn ý kiến gì nữa, cậu ngồi xuống cùng anh lớn quan sát đồng đội qua màn hình máy tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro