CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin đi lang thang giữa các con hẻm có khả năng xuất hiện "The Ghost", trong lòng cầu mong sẽ bắt gặp bọn chúng. Khi anh đi ngang qua một con hẻm tối, anh chợt nghe thấy tiếng của một cô gái:

- Cứu...cứu...cứu tôi với...

Cô gái thều thào, như dùng hết sức lực để nói

Seo Changbin lập tức chạy tới chỗ cô gái, Han Jisung cũng từ đâu đó nhảy phóc lên nắp thùng rác gần đó quan sát.

- Cô không sao chứ?

Cô gái kia từ đầu tới cuối đều không ngẩng mặt lên. Đang lúc Changbin tự hỏi có phải sợ quá nên ngất rồi không thì ả ta đột nhiên ngẩng mặt lên, mặt ả ta y hệt một con rắn với chiếc lưỡi dài và hai cái răng nanh nhọn hoắc chứa đầy nọc độc. Changbin chưa kịp phản ứng đã thấy ả cắn phập vào tay mình một phát. Anh lập tức bóp cổ ả giật ra:

- Oh...thì ra không phải nạn nhân, mà là "The Ghost" à?

Ả ta mắt trợn to kinh hoảng, biến hình thành rắn với ý muốn tẩu thoát, nhưng anh làm gì cho ả toại nguyện, anh tóm lấy đuôi ả, con rắn đó lập tức quấn quanh tay anh, liên tục nhả ra nọc độc.

Han Jisung biến thành người vỗ tay khen ngợi:

- Binnie hyung giỏi quá đi, còn chưa được 5p luôn á!

Jisung cười tít cả mắt

Changbin cười cười, đi tới xoa đầu Jisung nói:

- Ra xe thôi nào.



------------------------------

NHÀ CHUNG

- Ả....thể trạng chắc giống Jisung nhà ta nhỉ?

Bang Chan xoa cằm uy tư

- Đúng rồi đấy, nãy ả ta cứ cố gắng cắn em. Hên là em miễn nhiễm, chứ không là chết tươi ngay từ cú cắn đầu tiên của cô ta rồi

Changbin nhớ lại vẫn chưa hết hoảng

- Hmm....nhưng lại không có gì chứng minh cô ta là người của "The Ghost" cả. Có thể cô ta chỉ là một con rắn đơn lẻ hay đi săn người vào ban đêm thôi.

Kim Seungmin nói

- Haizzzz, phải hay không thì cũng coi như ta đã bắt được một thành phần nguy hiểm đối với xã hội đi. Seungmin mang ả tới chỗ cảnh sát Kim nhé, nếu được thì nhờ anh ấy điều tra về thân phận của cô ta luôn.

Bang Chan phân phó

- Nae!

- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi!

Bang Chan vừa nói xong, mọi người liền tản ra về phòng ngủ.


------------------------

PHÒNG CỦA HYUNJIN - FELIX

- Felix này, sáng nay cậu tính nói gì với tôi vậy...Lúc bị cụng trán ấy...

Felix nằm xuống giường đắp chăn lên, lim dim nói:

- Tôi tính xin lỗi...vì đã đấm bầm mắt cậu...mấy hôm trước...

- Oh...không sao, tôi tha lỗi cho cậu đấy! Sáng nay tôi cũng có chuyện muốn nói...Chuyện là...tôi thấy cậu cứ để makeup với cả đội tóc giả đi ngủ, như vậy thật sự không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu...

Hyunjin vừa ngắm cảnh biển về đêm ngoài khung cửa sổ vừa nói

Chờ mãi không thấy hồi đáp, Hyunjin quay người lại tính combat thì thấy ai kia đã ngủ từ bao giờ. Cậu ấy dễ ngủ thế nhỉ?


Thấy tấm chăn bị tuột xuống chân cậu, Hyunjin đi tới chỉnh lại chăn cho Felix, thấy cậu mặt vẫn còn lớp makeup, tóc giả cũng chưa tháo ra liền thở dài đi vào nhà tắm, lấy một ít bông tẩy trang và nước tẩy trang ra đặt trên chiếc bàn đầu giường, khẽ gọi:

- Hey, Felix!

- ...

Felix vẫn nhắm mắt ngủ say, lúc ngủ cơ mặt của cậu hoàn toàn thả lỏng, không còn vẻ lạnh lùng xa cách, vô cảm như ban ngày. Thay vào đó, chỉ còn sự yên tĩnh, ngoan ngoãn và dễ thương. Hyunjin ngắm nhìn Felix đến thất thần một hồi mới chợt tỉnh rồi tự tát mình một cái, mắng thầm: Dạo này mày bị sao thế hả Hyunjin?

Thấy cậu ấy ngủ say như vậy cậu cũng không nỡ thức. Thôi thì ngày mai nói với cậu ấy sau vậy...



----------------------------

SÁNG HÔM SAU TẠI NHÀ CHUNG

"Mừng Tế...."

- Im mồm!

Bang Chan nhanh tay tắt ngay chiếc báo thức ồn ào, đứng dậy vươn vai, ra phòng khách mở cửa sổ hít lấy hơi biển buổi sáng sớm, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng.


"Bíp!"

Tiếng mở cửa vang lên, Kim Seungmin với dáng vẻ mệt mỏi từ bên ngoài bước vào.

- Ơ! Em đi đâu mà ra ngoài sớm thế?

- Em bị gọi lên trụ sở. Có tin vui cho anh này

Kim Seungmin ngồi phịch xuống sofa, rót cho mình một chén trà

- Tin gì thế?

Bang Chan hào hứng hỏi

- Ả rắn tẩu thoát rồi, nhưng mà bên cảnh sát đã kịp lấy 1 ít nọc độc của ả

- .... Tin vui của em đây á hả???

Bang Chan liếc Seungmin

- Thì tin vui là lấy được mẫu nọc độc của ả đó anh

Kim Seungmin bình tĩnh nhấp một ngụm trà

- ...



-----------------------------

THE GHOST

- Ngươi về muộn

- Boss, thật xin lỗi, tối qua tôi bị cảnh sát tóm được

Ả rắn quỳ rạp, sợ hãi nói

- Vậy sao? Bọn chúng bắt được ngươi bằng cách nào? Răng nanh của ngươi chỉ để trưng?

Tên Boss cười giễu ra chiều không tin những gì ả nói

- Boss! Tôi nói thật, tối qua tôi đi săn, chờ mãi mới có 1 con mồi, ai mà ngờ con mồi đó lại là người của cảnh sát. Tôi cắn hắn mấy nhát mà hắn vẫn tỉnh bơ, đi cùng hắn còn có một con sóc có thể hoá người nữa.

Alex nghe tới đây liền đi vào phòng tài liệu tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau gã quay lại với 2 tập tài liệu cũ trong tay.

- Có phải 2 người này không?

Alex đưa 2 tấm hình của Changbin và Jisung cho ả coi

- Đúng, đúng, chính là 2 tên này!

Ả gật đầu lia lịa

Tên Boss nhăn mày hỏi Alex:

- Như vậy là sao?

- Boss, 2 tên này từng là vật thí nghiệm của chúng ta vào 3 năm trước.  Tên Changbin này có khả năng miễn nhiễm với các loại huyết thanh, tên còn lại bị đột biến thành sóc nhưng vẫn có thể giữ được ý thức của bản thân. Năm đó vì bọn canh gác lơ là nên đã để chúng chạy mất. Không ngờ bây giờ chúng lại nằm trong đội hỗ trợ cảnh sát vây bắt chúng ta.

Alex giải thích

- Oh? Vậy thì bọn chúng nên chuẩn bị tinh thần đầu hàng chúng ta đi là vừa

Tên Boss nở một nụ cười khoái chí, vì sao ư? Vì hắn đã có kế hoạch điều khiển Han Jisung thông qua chất đột biến đang chảy trong người cậu, và loại trừ từng người một có khả năng ngáng chân hắn trong công cuộc thâu tóm thế giới này!

  
*

Sau khi tên Boss tra hỏi ả rắn về những gì ả đã thấy. Hắn mới biết được thì ra biệt đội gì đó có tận 8 người, theo mô tả của ả thì có lẽ chỉ có 3 trong số 8 người là dị nhân cấp cao: gồm có một tên với đôi tay bị biến dạng và một con mắt có con ngươi màu đỏ, 2 tên còn lại chính là Seo Changbin và Han Jisung, 5 người còn lại trông như người bình thường, có khả năng gì đặc biệt hay không thì hắn chưa biết. Hắn nghĩ, hắn đã tìm ra mục tiêu trừ khử đầu tiên rồi......



------------------------------

PHÒNG CỦA CHANGBIN - JISUNG 

Han Jisung đang kê đầu lên tay của Seo Changbin ngủ ngon lành, chợt cậu cảm thấy toàn thân đau kinh khủng, đau đến mức cả người cậu run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lấy phần ngực áo của Changbin, muốn gọi anh dậy nhưng cơ thể lại đau đến mức ngay cả nói cũng không thể nói thành lời, chỉ cử động một chút thôi cũng khiến cậu đau đớn. 

Có thể là do người cậu run quá mạnh, Changbin đang ngủ thì tỉnh dậy, anh liền nhìn thấy Jisung bên cạnh đang thở dốc dồn dập, người cậu run lên, mắt cậu nhắm chặt.

- Jisungie! Em sao vậy? 

Changbin lập tức ngồi dậy ôm em vào lòng, với lấy giấy ướt lau mồ hôi trên mặt em, đút cho em uống một chút nước. 

Jisung cảm nhận được sự quan tâm liền ôm chặt lấy Changbin, đầu tựa vào ngực anh

- Anh...ơi...e....em...đ...đau...

- Có anh đây rồi, không sao, không sao

Changbin xoa nhẹ đôi má em, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt giờ đây đã bị thấm đẫm mùi mồ hôi. 

Lấy một tấm chăn mỏng bọc lấy người nhỏ, Seo Changbin lập tức bế em lên chạy ra khỏi phòng, vì trời cũng đã khuya và anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người nên đã tự mình bế em chạy xuống bệnh viện của khu nhà họ đang ở (*) 


(*) khu nhà các anh đang ở là khu đô thị kiểu mới với đầy đủ các tiện nghi như công viên, phòng tập gym, siêu thị, bệnh viện, hồ bơi, cửa hàng thời trang, nhà hàng, nhà sách.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro