CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. 

"Bíp" 

Đang rán trứng thì anh nghe thấy tiếng cửa mở. Tắt bếp ngó đầu ra xem thì anh thấy Changbin bế Jisung đang ngủ ngon trên tay tiến vào nhà. 

- Ơ, em bế Jisung đi đâu về thế? 

Minho lau tay, thắc mắc hỏi 

- Minho hyung, tối qua không hiểu sao Jisungie lại bị đau bụng, không muốn làm phiền mọi người nên em tự bế em ấy xuống bệnh viện của khu để khám rồi ạ! 

- Ui trời, thằng bé có bị sao không? 

Minho tới gần lo lắng hỏi 

- Dạ không sao ạ, bác sĩ bảo chắc là do em ấy ăn bậy nhiều đồ vào buổi tối quá nên bị cào ruột thôi. Giờ không sao nữa rồi, anh nhìn này, em ấy đang ngủ ngon lắm luôn! 

Minho nhìn xuống thì thấy đúng là Jisung đang an tĩnh ngủ, nét mặt thư giãn hơn bao giờ hết

- Ừm, vậy thì tốt rồi, thế em bế ẻm vào phòng nghỉ ngơi đi, xíu anh nấu chút cháo cho em ấy ăn ha.

- Nae. Em cảm ơn hyung! 

Changbin nói 1 tiếng cảm ơn Minho rồi bế Jisung vào phòng. 


Đặt Jisung xuống giường xong, Changbin cũng nằm xuống bên cạnh, ôm Jisung vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, tối qua thức trắng túc trực bên cạnh Jisung khiến bây giờ cả cơ thể và tinh thần của anh đều rất mệt, vừa nằm xuống là ngủ ngay. 



8:00 

Felix thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, sau khi chơi điện thoại một chút cho tỉnh, cậu đứng dậy toang đi vệ sinh thì khóe mắt chợt nhìn thấy chai tẩy trang nằm ở chiếc bàn đầu giường. Cậu lập tức hốt hoảng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn thấy mặt vẫn còn lớp makeup, cậu mới thở phào ra 1 hơi nhẹ nhõm. 

- Cậu sợ bị mất lớp makeup tới vậy à? 

Giọng Hyunjin bất ngờ phát ra ở cửa nhà vệ sinh khiến Felix giật mình. 

- C-cậu...dậy rồi à? 

Felix chột dạ muốn lách qua Hyunjin bước ra ngoài 

Nhưng Hyunjin nào dễ chịu như thế, cậu bắt lấy cánh tay Felix kéo lại khiến Felix phải quay qua đối mặt với cậu. Hyunjin nhìn vào mắt Felix, Felix cũng nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, oán giận nói:

- Buông ra! Cậu làm gì vậy? 

- Felix! Cậu để makeup qua đêm như vậy không có tốt cho da mặt của cậu đâu, cả sức khỏe của cậu nữa! 

- Mặc kệ tôi! Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như thế?  

Felix gằn giọng, cố gắng giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Hyunjin, nhưng lực tay của Hyunjin rất mạnh, trông cậu cứ như mấy cô gái đang giận lẫy người yêu vậy. 

- Tại sao ư? Vì chúng ta là bạn mà. 

Hyunjin nhẹ giọng nói 

- Bạn sao? 

Felix thì thầm, nhưng vẫn đủ để người còn lại nghe được 

- Phải, không chỉ riêng tôi, đổi lại là những thành viên khác, nếu họ biết được việc cậu không tẩy trang trước khi ngủ, thì họ cũng sẽ lo lắng cho cậu như cách tôi đang làm thôi. Cậu hiểu chứ? 

Felix cúi gầm mặt xuống, không nói gì 

Hyunjin biết dùng cách thô bạo sẽ không tiếp cận được con người cứng nhắc này, thế nên cậu nhẹ nhàng nâng mặt Felix lên, để mặt cậu ấy đối diện với mình, thế nhưng Felix chỉ nhìn vào mắt Hyunjin một cái rồi lại cụp mi mắt xuống. 

- Cậu chờ tôi một chút. 

Hyunjin thở dài rồi đi đến chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, lấy ra một hộp giấy. Cậu tiến lại chỗ Felix và đưa hộp giấy cho cậu ấy.

- Tôi không biết lí do tại sao cậu lại không muốn tẩy trang, nhưng tôi đoán có thể là do cậu không muốn bị nhìn thấy mặt mộc nhỉ? 

Felix cầm lấy chiếc hộp giấy nhưng không nói gì, Hyunjin cũng dường như không mong chờ một câu trả lời mà nói tiếp: 

- Đây là mặt nạ ngủ, tối cậu tẩy trang xong có thể đắp nó lên, như vậy mặt mộc của cậu sẽ không bị nhìn thấy. Có được không? 

- .....

Hyunjin thấy cậu cứ im lặng thì cũng thôi không nói gì nữa, đi vệ sinh cá nhân rồi ra nhà bếp tìm đồ ăn. 


*

8:30

"Jisung" vừa từ trong phòng bước ra, maknae đã lập tức lao tới ôm lấy hắn hỏi:

- Hyung! Anh thấy trong người sao rồi? 

- Jisung, Minho đã kể cho mọi người nghe rồi, cũng tại thói hay ăn vặt của em đấy, bị đau bụng rồi thấy chưa? 

Bang Chan nhăn mày khiển trách nhưng trong chất giọng chỉ chứa sự yêu thương 


 "Jisung" nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cầm ipad của anh, nó hoàn toàn là máy móc, người đang điều khiển Han Jisung lập tức thốt lên: - Thì ra tên này cũng là dị nhân! 

Bỏ qua lời nói của Bang Chan, "Jisung" nhìn thấy Hyunjin đang ngồi ăn sáng ở phía đối diện, hắn lập tức tiến tới ngồi bên cạnh, cười nói: 

- Chào buổi sáng Hyunjin! 

- À...ừm...chào buổi sáng 

Hyunjin mất tự nhiên chào lại. Tự nhiên hôm nay lại chào cậu, bình thường còn không phải là lao vào ăn lấy ăn để như chết đói 3 năm à? 


- Jisung!!! 

Changbin hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, mắt dáo dác khắp nơi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, sau khi nhìn thấy Jisung đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo ở trong bếp anh mới bình tĩnh trở lại. 

- Hannie, em còn bị đau không? 

- Dạ không ạ. 

"Jisung" đáp, miệng vẫn tiếp tục ăn cháo.

- Vậy thì tốt... 

Changbin đi lấy đồ ăn đặt trên bếp, rồi đi đến ngồi bên cạnh Jisung. 



- Bang Chan hyung, bên cảnh sát đã định vị được nơi ở của ả rắn kia thông qua số độc tố có được, tối nay ta phục kích vào chỗ ở của ả, nếu thật sự ả là thành viên của "The Ghost", thì tối nay chúng ta có thể tóm gọn bọn chúng rồi! 

Seungmin phấn khởi nói

- Tốt, vậy tối nay anh, Seungmin, Changbin và Jisung sẽ cùng đột nhập vào căn cứ của ả cùng với đội cảnh sát. Hyunjin, Yeongin hỗ trợ từ xa, Felix dẫn theo một đội cảnh sát bao vây quanh căn cứ của ả rắn đó. Còn Minho, em nắm bắt vị trí của cô ả và cập nhật liên tục cho mọi người thông qua bộ đàm nhé?!

- Nae!!! 

Mọi người cùng đồng thanh dõng dạc 


"Jisung" âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm: - Chết tiệt, con tiện rắn kia thế mà dám giấu chuyện bản thân đã bị lấy mẫu nọc độc. Xém nữa là bị bọn cớm bắt rồi. Nhưng tiếc cho bọn mày thật, tao lỡ biết hết kế hoạch rồi! 


------------------------------

8H TỐI HÔM ĐÓ

Mọi người lái xe đến nơi ở của ả rắn - đó là một căn biệt thự cũ, được làm hoàn toàn bằng một loại gỗ quý, tuy nhiên trông nó rất hoang tàn và xập xệ, giống như đã rất lâu không có người ở. 

Sau khi xuống xe, mọi người liền dàn xếp đội hình như đã bàn từ trước, Bang Chan đứng trước cánh cửa, tay cầm chắc khẩu MP5, sau đó dùng sức đạp ngã cánh cửa: 

- Cảnh sát đây!!!! 

Bang Chan và những người cảnh sát xông vào nhà, thế nhưng khác với mọi người nghĩ, trong nhà không hề có ai, xung quanh còn đóng rất nhiều mạng nhện, bụi bẩn, nội thất thì hư hỏng, một số đã bị mối ăn gần hết, tình trạng nhà như thế này mà vẫn có người ở được sao? 

- Minho, định vị của cô ả thật sự ở trong căn nhà này?

Bang Chan hỏi Minho qua bộ đàm 

- Vâng, dường như cô ả chỉ đứng yên một chỗ thôi ấy hyung. 

Minho nhìn chấm xanh trên màn hình không hề di chuyển từ lúc anh bắt đầu quan sát cho đến bây giờ. 

-  Kỳ lạ thật...

Bang Chan thì thầm trước khi phân phó: 

- Seungmin, em lên lầu 3, Han Jisung, Changbin, lên lầu 2! 

Seungmin, Han Jisung và Changbin nghe phân phó xong liền dẫn theo một vài viên cảnh sát đi kiểm tra.


*

Seungmin lên tới lầu 3, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là nơi đây rất tối và âm u, nhẹ nhàng đi vào sảnh chính của lầu 3, cậu lập tức nhìn thấy ả rắn đang nằm trên sàn nhà, mặt hướng ra phía cửa sổ. 

- Cảnh sát đây!!!!

Cậu chĩa súng, dọi đèn, thế nhưng ả ta vẫn nằm bất động. Seungmin chầm chậm tiến lại gần, mặt ả rắn trắng bệch, miệng há to, mắt trắng dã.

- Bang Chan hyung, ả rắn đang ở lầu 3, đã tắt thở. Báo cáo hết! 



*

Cái chết của ả rắn khiến mọi người không khỏi hoang mang, hiện tại cả 8 thành viên đều quyết định ở lại trụ sở cảnh sát chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, 1 tiếng sau, Kim Taehyung trở về từ phòng khám nghiệm, đưa bản photo kết quả cho từng thành viên đọc. Anh ngồi xuống ghế, day day trán: 

- Kết quả cho thấy ả ta vì trúng Xianua nồng độ cao mà chết, tuy nhiên tôi cảm thấy đây là một vụ giết người diệt khẩu chứ không thể nào là ả tự tử sau khi nỗ lực tẩu thoát khỏi vòng an ninh nghiêm ngặt ở sở cảnh sát được. 

- Thế nhưng hôm qua bị bắt, ả ta không hề khai bất cứ thứ gì với chúng ta, ngoại trừ việc chúng ta lấy được nọc độc và tra ra được vị trí của ả. 

Yang Jeongin suy tư nói

- Em cảm thấy khả năng cao ả là người của "The Ghost", bởi vì nếu là 1 con rắn đơn độc, việc ả ta bị lộ vị trí sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. 

Kim Seungmin nhìn Kim Taehyung 

Mọi người đều gật gù đồng tình

- Thế nhưng, nếu là thành viên của bọn "The Ghost", thì tại sao chỉ có một mình xác chết của ả nằm trong căn biệt thự bỏ hoang đó nhỉ? Không lẽ bọn chúng đoán được nước đi của chúng ta? 

Changbin nói ra suy nghĩ của bản thân 

- Cũng có thể là ả đã khai việc mình bị lấy mẫu nọc độc, nhận thấy tổ chức gặp nguy hiểm nên mới giết ả thủ tiêu, những người còn lại thì bỏ trốn. Dù sao việc xác định được vị trí của 1 người thông qua ADN của người đó đã là một kiến thức mọi người đều được học khi lên cấp 2 mà. 

Minho nói

- Anh nghĩ ả sẽ tự nguyện khai ra một thông tin mà chắc chắn rằng nó sẽ giết chết mình sao? 

Felix - một người ít khi nói chuyện chợt lên tiếng khiến mọi người đều quay qua nhìn cậu 

Thấy mọi người nhìn mình, nhưng không phải là ánh mắt khinh thường hay chán ghét, mà là một ánh mắt khuyến khích, động viên cậu nói tiếp. 

Felix như có thêm động lực giải thích tiếp: 

- Cho dù ả là một người thất học, không học cấp 2, thì việc ả giấu đi chuyện bản thân bị lấy mẫu nọc độc là rất cao. Giống như việc anh về nhà trễ vì ở lại trực nhật lớp, rồi anh bị giám thị ghi tên trừ điểm vì làm vỡ chậu cây, vậy khi về nhà, anh có kể việc mình bị giám thị ghi tên cho ba mẹ nghe không? Hay anh chỉ kể mình về trễ vì ở lại trực nhật lớp, và chỉ dừng ở đó thôi? 

Mọi người như được khai thông đầu óc. Đúng vậy, chẳng ai lại đi kể chuyện tiêu cực ra cả, mà sẽ tận lực giấu nhẹm nó đi. Huống chi chuyện này, nếu ả không tự khai thì cũng không ai trong tổ chức có thể biết được. Vậy thì, tại sao bọn "The Ghost" lại phát giác ra được hướng đi của cảnh sát mà đi trước một bước? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro