CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Felix mơ màng tỉnh dậy liền thấy Hyunjin mới từ nhà tắm đi ra, trên tay còn cầm theo một thau nước, chắc là mới thay một đợt nước mới để lau người cho cậu.

Thấy Felix đã tỉnh, Hyunjin vui vẻ chạy tới, đặt thau nước lên bàn rồi đưa tay muốn áp lên trán của cậu để kiểm tra thân nhiệt. 

Nhưng mà tay Hyunjin còn chưa kịp chạm tới, Felix đã lấy chăn chùm kín đầu.

Nghĩ rằng cậu đang giận mình, Hyunjin liền cất tiếng:

- Felix, mình xin lỗi vì chuyện sáng nay. 

- ....

Felix im lặng không nói gì.

Hyunjin thở một hơi dài buồn bã, sau đó gọi điện cho mọi người thông báo rằng Felix đã tỉnh, mọi người có thể qua thăm. Chờ các thành viên đã có mặt đầy đủ, Hyunjin mới đi ra khỏi nhà, mua cho cậu một ít cháo và sữa. 


Sau khi Hyunjin rời đi, mọi người thay nhau hỏi han sức khỏe của Felix. Cậu đã hạ sốt, chỉ còn thấy bụng hơi chướng đau một chút mà thôi. Felix lễ phép đáp lại mọi người, tuy nhiên ai cũng nhìn ra được sự buồn bã trong đôi mắt của cậu, và ai cũng biết được lí do là gì. 

Bang Chan kể cho Felix nghe về quá trình bắt Jung Sora hồi sáng, sau đó bẻ lái qua chuyện khác:

- Felix, sáng nay Hyunjin uống phải ly cafe mà ả Jung Sora kia đã trộn thuốc kích dục vào đó. Ban đầu ý định của ả là muốn cho Changbin uống, rồi sẽ quay video hai người họ "vui vẻ" cho Jisung xem. Thật không may là Changbin lại không uống mà đưa cho Hyunjin. Đó là lí do sáng nay thằng bé có biểu hiện kỳ lạ. 

Bang Chan cố gắng giải thích cho Felix hiểu rằng đó không phải chủ ý của Hyunjin.

- Đúng vậy, Felix à, Hyunjin không có tính làm vậy với em đâu. Thuốc đó nồng độ cao lắm, đàn ông trưởng thành nhiều khi còn không thể giữ nổi tỉnh táo, nói chi là một thanh niên tuổi còn trẻ như Hyunjin. Em đừng giận Hyunjin mà tội nghiệp thằng bé.

Changbin cũng lên tiếng giải thích.

- .... Em hiểu rồi, cảm ơn mọi người đã nói cho em biết lí do nhé! Giờ em thấy hơi đau đầu, muốn nằm nghỉ một chút.

Felix cố nặn ra một nụ cười nhẹ rồi từ từ nằm xuống.

Các thành viên thấy vậy cũng rời đi cho cậu có không gian yên tĩnh nằm nghỉ ngơi. 


*
Nằm trên giường, Felix suy nghĩ về những gì nãy giờ mọi người nói. Nếu đúng như vậy, thì Hyunjin chỉ là vì bị ngấm thuốc mới muốn làm chuyện đó với cậu. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Felix lại cảm thấy buồn bã, có lẽ vì cậu thích Hyunjin, nên ngay cả khi bị cậu ấy cưỡng bức, Felix vẫn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, nghĩ rằng có thể đó là cách Hyunjin bày tỏ tình cảm. Nhưng không, tất cả chỉ là vì cậu ấy bị dính thuốc và không thể giữ được tỉnh táo mà thôi. Felix tự hỏi, nếu lúc đó không phải cậu mà là một người khác, thì Hyunjin cũng sẽ làm chuyện đó với họ sao? Nghĩ tới đây, tim Felix đau nhói như bị ai đó bóp chặt, cậu không thể kiềm được những giọt nước mắt cứ tự do rơi xuống, thấm ướt cả một mảng gối nhỏ.

Ngay lúc đó, Hyunjin từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm theo khay cháo và sữa đều đã được hâm nóng.

Nghe tiếng cửa mở, Felix lập tức kéo chăn qua đầu, không muốn người kia biết mình đang khóc.

Hyunjin dĩ nhiên nhìn thấy hành động đó của Felix, trong lòng của cậu như có gì đó vừa mới vỡ toang ra, đau nhói.

Đặt khay thức ăn lên bàn, Hyunjin đi tới ngồi ở mép giường, cất tiếng:

- Felix, mình biết cậu giận mình lắm. Mình hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. Cậu đừng ghét mình có được không?

- Tôi không phải con gái, chẳng có gì để mất cả. Cậu không cần phải thế đâu!

Felix cố gắng giữ cho giọng được bình thường nhất có thể. Nhưng nãy giờ cậu đã khóc quá nhiều, dù có cố thế nào cũng không kiềm được chất giọng đặc trưng của một người đang khóc.

- Felix! Cậu khóc đấy à?

Hyunjin lo lắng muốn tháo chăn ra kiểm tra.

Felix lại cứng đầu giữ chặt không cho Hyunjin gỡ xuống, gào lên:

- Cậu mặc kệ tôi đi! Tôi không cần! Không cần cậu chịu trách nhiệm! Không cần cậu phải làm cái gì hết! 

Thấy Felix phản ứng dữ dội, Hyunjin không muốn bị cậu ghét đành nhẹ giọng chiều theo ý cậu:

- Được, được. Chỉ cần cậu không muốn thì mình sẽ không làm.

"Cái gì? Người ta bảo không cần chịu trách nhiệm liền thuận theo đồng ý. Hwang Hyunjin là đồ tồi! Đồ tra nam!" - nội tâm của Felix

Felix tức giận ngồi phắt dậy khiến Hyunjin giật mình xém té xuống đất.

Thấy mắt cậu vì khóc nhiều mà vừa đỏ vừa sưng, Hyunjin liền đau lòng không thôi, xoa nhẹ đuôi mắt của cậu, Hyunjin nói:

- Felix, mình biết cậu không muốn và cũng không cần. Nhưng mình vẫn sẽ chăm sóc cậu thật tốt để bù đắp cho cậu, đừng từ chối mình có được không?

Lần này Felix chỉ im lặng không nói gì, cậu biết Hyunjin rất cứng đầu và kiên định, một khi đã quyết sẽ rất khó lay động. Vì vậy cậu cũng không muốn tốn sức phản bác nữa, huống chi cậu cũng rất thích cảm giác được Hyunjin quan tâm, chăm sóc. Cho dù điều đó chỉ phát sinh từ cảm giác có lỗi, Felix vẫn muốn tham lam tận hưởng, chìm đắm trong nó, dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi cũng được. Cậu muốn được ở bên Hyunjin nhiều nhất có thể.



*

Cứ như thế, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Changbin và Jisung đã phát hàng tấn cơm chó cho các thành viên ăn muốn ngập họng. Jeongin và Seungmin vẫn cứ cãi nhau suốt ngày,  Bang Chan thì mỗi ngày đều như nhau - sáng đi tập luyện về sẽ bắt đầu tìm tòi cách giúp Minho "sống" lại, tối thì vừa chải lông vừa tâm sự đủ thứ trên đời với em. Còn Hyunjin và Felix, một người thích người kia gần chết mà không dám nói, một người thì cứ mãi từ chối những hành động quan tâm, chăm sóc của người kia vì nghĩ rằng người ta làm vậy chỉ vì trách nhiệm. Hai người thích nhau mà cứ mãi tự giam mình trong những chiếc "hộp" riêng biệt. Liệu có một tương lai tươi đẹp cho tình yêu của họ hay không?


---------------------------

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 3044

Trụ sở cảnh sát thuộc quận Yongsan, Seoul chính thức công bố. "The Ghost" đã hoàn toàn bị khai trừ, trả lại sự bình yên cho thành phố. Tám người họ được vinh danh như những vị anh hùng trong lòng người dân.


Hình ảnh các thành viên tươi cười nhận huân chương, nhận hoa, quà từ người dân được thu toàn bộ vào mắt của Alex qua màn hình tivi 16 inches cũ kỹ. Hắn nở một nụ cười dị hợm, lẩm bẩm:

- Tụi mày ăn mừng quá sớm rồi đấy!

Hắn đứng dậy tắt tivi, mở cửa tầng hầm, một hỗn hợp mùi hôi thối lập tức bốc lên. Mùi của phân, nước tiểu, bãi ói, xác chết đang thối rữa trộn lẫn vào nhau khiến bất cứ ai ngửi được đều sẽ không chịu nỗi mà nôn thốc nôn tháo.

Alex nhìn xuống tầm hầm rộng gần bằng cả ngôi nhà, bên dưới có hàng chục "sản phẩm lỗi" đang ăn sống những con yếu thế hơn. Sống trong môi trường dơ bẩn như vậy, trên người của bọn chúng sớm đã sản sinh không biết bao nhiêu loại virus có hại. Alex nhìn bọn chúng rồi nở một nụ cười thoả mãn:

- Ác mộng của tụi mày, bây giờ mới bắt đầu này! Hahaha!!!! 

Phải, các thành viên lẫn cảnh sát đều đã bỏ quên thành phần nguy hiểm nhất của "The Ghost" - Alex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro