CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên về nhà chung để thu dọn đồ đạc. Vì cảnh sát đã công bố "The Ghost" không còn nữa, họ cũng không còn lý do gì để ở đây nữa rồi. Vài ngày sau sẽ có người đến thu lại giấy tờ nhà.

Jisung và Changbin sẽ về lại Busan, sẵn ra mắt gia đình hai bên luôn.

Jeongin và Seungmin thì quay lại sở cảnh sát làm việc, cả hai đều là dân tỉnh khác nên họ tính sẽ thuê một phòng ở nhà của Kim Taehyung, chỗ quen biết giá thuê sẽ rẻ hơn. Huống chi ở chung nhà với cấp trên cũng có nhiều cái tiện lợi.

Bang Chan dự là sẽ đem thỏ Minho về nhà cho ba mẹ em rồi thuê một căn gần nhà em luôn.


*

Hyunjin nằm trên giường nhìn Felix đang loay hoay dọn đồ, cất tiếng hỏi:

- Felix, cậu tính ở đâu?

Nghe Hyunjin hỏi, cậu khựng lại một chút rồi lại tiếp tục xếp đồ, trả lời:

- Tôi không biết nữa, chắc sẽ thuê một căn gần ngoại ô, tôi thích sự yên tĩnh.

- Thế mình sẽ thuê một căn bên cạnh nhà của Felix, để khi nào cậu buồn có thể qua nhà mình chơi!

Hyunjin nói nửa thật nửa đùa.

Thật ra cậu muốn ở chung nhà với Felix cơ, nhưng chính là cậu không dám nói, sợ nói xong nhiều khi ngay cả ở gần nhà cũng không được ấy chứ.

- Ừm.

Felix bâng quơ trả lời.

- Thật sao?

Hyunjin mừng rỡ hỏi lại.

- Ừm, tiền của cậu, cậu muốn mua ở đâu cũng được mà.

Felix tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi tai đã đỏ lựng từ bao giờ. Hyunjin nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi gào thét trong lòng vì sự dễ thương của người kia.

"Aaaaaaaaaaah!!!! Thật muốn đè cậu ấy ra hôn một trận cho thoả thích mà!" - nội tâm của Hyunjin.



*

Chiều hôm đó, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và đang kéo nhau đi chụp ảnh kỷ niệm với mọi ngóc ngách trong nhà.

Lúc họ đang chụp ở sofa thì tivi bỗng nhiên tự bật, hình ảnh gương mặt phóng to của Kim Taehyung trên màn hình khiến các thành viên một phen hú vía.

- Cảnh sát Kim! Có chuyện gì thế?.

Bang Chan cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Taehyung.

- Không hay rồi, nơi chúng ta ở đang lây truyền một loại bệnh rất kỳ lạ, hiện cảnh sát đã phong toả và trực chốt tại các nơi giáp với quận khác để dịch bệnh không lây lan rộng hơn. Mọi người lập tức tới trụ sở cảnh sát. À, Seungmin, Jeongin và Felix ở yên trong nhà nhé. Virus này chỉ lây lan ở người thôi, dị nhân sẽ không bị ảnh hưởng.

- Tuân lệnh! Chúng tôi sẽ tới liền!

Bang Chan hô to nhận lệnh.

Sau đó màn hình tivi vụt tắt, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

- Đi thôi mấy đứa, không thể chậm trễ nữa.

Lời nói của Bang Chan cất lên phá tan sự tĩnh lặng. Changbin, Jisung và Hyunjin nhanh chân chạy theo anh cả ra cửa chính.

Seungmin, Jeongin và Felix cũng lập tức chạy vào phòng máy tính, lên mạng cập nhật tình hình.


*

Chạy xe trên đường, hội Bang Chan không biết đã bắt gặp bao nhiêu "sản phẩm lỗi" đang đi lại nhởn nhơ trên đường phố, dường như chúng không ngửi được mùi của người bình thường trong xe nên không làm phiền đến hội của Bang Chan. Bọn chúng vất vưởng khắp nơi, còn có những nạn nhân xấu số bị bọn chúng cắn phải, họ cứ lang thang tìm kiếm những người khác để cắn. Cứ thế, quận Yongsan vừa mới vui vẻ trong tin "The Ghost" đã bị thanh trừng chưa được bao lâu đã phải chìm trong một đại dịch còn khủng khiếp hơn bọn "The Ghost" gấp trăm lần.


Tới trụ sở cảnh sát, nơi đây vắng tanh không một bóng người, chỉ có những dị nhân cấp thấp loay hoay chống chọi lại với bọn "sản phẩm lỗi" đang muốn ăn tươi nuốt sống họ. Bọn chúng cắn người thường để lây bệnh và tấn công dị nhân để ăn thịt, đúng là một lũ súc vật không có tính người.


Lách qua những cuộc hỗn chiến, hội Bang Chan đi tới phòng của tổ trưởng đội điều tra để tìm gặp Kim Taehyung. Tuy nhiên, cảnh tượng bọn họ thấy là những con người đã nhiễm bệnh đang không ngừng gầm gừ và đi loanh quanh trong phòng vì cửa phòng đã bị đóng.

Sợ Kim Taehyung gặp chuyện, Bang Chan vội lấy điện thoại ra gọi. Nhạc chuông reo lên, và anh thấy chiếc điện thoại của Kim Taehyung nằm trên mặt bàn trong phòng làm việc.

- Hyung! Cảnh sát Kim đâu rồi? Em cũng không thấy có người bình thường nào ở đây!

Jisung lên tiếng.

- Có thể họ đã đi lánh nạn rồi! Bây giờ ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta về nhà chung trước, rồi sẽ tìm cách cầu cứu bên cảnh sát sau!

Bang Chan vừa nói vừa chạy dẫn đường cho các em.


Ra tới xe họ liền tức tốc chạy đi để tránh sự truy đuổi của một vài "sản phẩm lỗi" đã bắt đầu thấy đói và muốn ăn thịt họ.

Dưới sảnh khu đô thị họ ở và ngoài hành lang của các tầng đều đã chi chít những người bị nhiễm bệnh, xác chết, và bọn "sản phẩm lỗi".

Khó khăn lắm họ mới vào được tới nhà.

- Mấy đứa! Tụi anh về rồi!

Bang Chan đứng ở phòng khách gọi to

Tuy nhiên chỉ thấy thỏ Minho từ nhà bếp chạy ra.

Họ lo lắng chạy khắp nhà tìm kiếm ba người kia nhưng không thấy đâu. Hyunjin hoảng loạn bắt đầu nói nhiều không kiểm soát:

- Felix của em đâu rồi? Không phải là bị bắt rồi chứ? Không được, em phải đi kiếm cậu ấy!

- Hyunjin! Em bình tĩnh lại đi! Có điện thoại để làm gì hả? Em gọi cho Felix thử đi!

Bang Chan cũng vừa mới nhớ ra là có thể gọi điện vài phút trước mà thôi. Đúng là trong cơn hoảng loạn, con người ta dễ quên đi những biện pháp ở ngay trước mắt.

Hyunjin như bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Felix.


"Tít"

Tín hiệu kết nối thành công vừa kêu lên, cậu liền mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

Hyunjin: "Felix! Cậu đang ở đâu vậy? Có bị làm sao không?"

Felix: "Hyunjin, tôi không sao. Tôi cũng không biết ở đây là đâu nữa, nhưng trông có vẻ giống một hầm trú ẩn bí mật, ở đây có nhiều người lắm"

Hyunjin: "Làm sao cậu tới đó được?"

Felix: "Ban nãy có ba con chíp điện tử (*) tới đưa tụi tôi đi."

Bang Chan: "Felix, còn tụi anh thì sao, bên cứu trợ khi nào tới đón bọn anh?"

Bang Chan sốt ruột hỏi chèn vô một câu.

Felix: "Cái này em không biết nữa, em không thấy ai thuộc chủng tộc dị nhân ở đây cả. Có lẽ họ sẽ tới đón bọn anh sau khi đón xong những người dân thường."

Hyunjin: "Được rồi, vậy Felix chờ mình nhé!"

Felix: "Ừm"


Sau khi cúp máy, Hyunjin nhìn Bang Chan đầy lo lắng:

- Hyung, có khi nào.....họ bỏ lại chúng ta không?

- Không đâu, chắc là họ di tản người thường đi trước, rồi mới tới dị nhân, chúng ta cứ chờ đợi xem sao.

Bang Chan trấn an các em, nhưng chính anh cũng đang cảm thấy lo sợ rằng có thể sẽ bị bỏ lại.


*

Hai ngày sau, các nhà máy điện không có nhân công đã phải ngừng hoạt động, dĩ nhiên là không còn nguồn cung cấp điện nào, thành phố giờ đây chìm trong bóng tối. Hội Bang Chan đã phải di tản lên sân thượng, một phần là để nương nhờ ánh sáng của mặt trăng vào ban đêm, một phần là cho đội cứu hộ dễ tìm thấy, và phần còn lại chính là nhà họ hiện tại đã bị xâm chiếm bởi những "sản phẩm lỗi" đói khát đang gầm rú đòi được ăn.


Đã hai ngày họ bị kẹt trên này, Jisung đang ngủ gục trên vai Changbin, cậu đã rất mệt sau một chuyến chạy đi lấy đồ ăn và nước uống cho mọi người. Họ thay nhau ngủ để canh gác, đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngoài họ còn có một vài dị nhân cấp thấp may mắn thoát được khỏi sự đói khát của bọn "sản phẩm lỗi". Ai cũng mệt và kiệt sức, chỉ mong đội cứu hộ mau tới mang họ đi.


--------------------

Trong lúc đó, tại hầm trú ẩn, mọi người được ăn no mặc ấm đến mức quên luôn cả trận đại dịch đang bộc phát trong thành phố.

- Seungmin, khi nào cảnh sát mới đi đón những dị nhân vậy?

Felix sốt ruột hỏi Seungmin, đã hai ngày trôi qua, cậu rất lo lắng cho Hyunjin và mọi người đang phải chống chọi ở ngoài kia.

- Mình không biết nữa, mình từng hỏi mà sếp Park cứ lảng đi.

Seungmin cũng nhíu mày nghi hoặc, chắc chắn có điều gì đó bất thường ở đây.

- Em cũng nghĩ vậy, rõ ràng đã đón hết dân thường tới đây từ hai ngày trước rồi. Thế nhưng không thấy họ đá động gì tới việc đi đón dị nhân!

Jeongin cũng tham gia trò chuyện.

Ngay lúc cả ba đang trầm tư trong suy nghĩ thì đám đông bỗng nhốn nháo:

- Thị trưởng! Thị trưởng đến rồi!

Nhìn về phía khán đài, họ thấy người Thị trưởng nọ ăn mặc sang trọng, đứng trước mic-rô, bắt đầu phát biểu:

- Hỡi người dân, mọi người cũng đã thấy, tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, không thể nào triệt tiêu hết được bằng phương pháp thông thường. Nay tôi xin thông báo: Vào 20h00 ngày 18/09/3044, một quả bom sẽ được thả xuống trung tâm quận Yongsan để tiêu diệt triệt để mầm mống gây bệnh. Mong người dân hãy nén đau thương, thiệt hại về tài sản vật chất, nhà nước sẽ bồi thường lại cho quý vị!

- Ông nói cái gì vậy? Còn con trai của tôi thì sao?

Mẹ của Minho mất bình tĩnh hét lớn, từ khi con trai bà rời nhà đi phục vụ đất nước, hai mẹ con chưa gặp lại nhau lần nào, ngày Bang Chan nhắn tin nói rằng Minho đã không còn là người nữa, qua màn hình điện thoại, nhìn thấy con trai bây giờ không khác gì một con thỏ khổng lồ, bà đã đau lòng đến mức ngất xỉu. Minho là con trai cưng bà đứt ruột đẻ ra, cho dù anh là thỏ, bà vẫn muốn mang anh về nuôi nấng bảo bọc, dĩ nhiên bà không để ai động đến anh!

- Bà Lee, đây là vì an toàn của đất nước. Mong bà hiểu cho!

Thị trưởng đứng từ trên cao liếc xuống bà.

Thấy mọi người xung quanh cũng có vẻ đồng tình với Thị trưởng, mẹ của Minho đỏ mắt hét to:

- Vậy tại sao ông không cứu con trai tôi? Sao ông không cứu những dị nhân trong biệt đội? Họ có gây hại đến mấy người sao? Tôi nhớ không nhầm thì họ còn giúp mấy người khai trừ được một tổ chức khủng bố đấy! Thế mà mấy người lại đối xử với họ như thế à? Tàn nhẫn vừa thôi chứ...huhu...con trai ngoan của tôi...vì cái an toàn của mấy người mà đánh đổi cả mạng sống đấy! Lũ khốn nạn!

Bà dần mất kiểm soát, bắt đầu vừa khóc vừa không ngừng la hét. Ba của Minho khó khăn lắm mới giữ cho bà không lao lên đánh ông Thị trưởng kia.




*Chuyên mục giải thích:

(*) Con chíp điện tử: là thiết bị hoạt động bằng cách cài đặt sẵn địa điểm và chỉ định người được đón. Chúng sẽ tự bay tới chỗ của người cần được đón, sau đó dịch chuyển tức thời đến địa điểm được định sẵn luôn. Đó là lí do hội của anh Bang Chan chạy xe trên đường nhưng không thấy một cuộc di tản nào.

Dị nhân và người thường là hai chủng tộc riêng biệt, như kiểu người và Vampire á. Ngoại trừ một vài trường hợp từ người bị biến đổi thành dị nhân, hoặc dị nhân kết đôi với người thường, những người như vậy được gọi là "con lai", "dị nhân không thuần chủng". Số lượng "con lai" rất là ít, tính trên tổng dân số. Đó là lí do mà ông Thị Trưởng bảo thả bom xuống thành phố khi vẫn còn dị nhân đang bị mắc kẹt, mà không có ai lên tiếng phản đối là vì họ chẳng quan tâm đến sống chết của dị nhân, có người còn vui khi dị nhân sắp bị tuyệt chủng. Cũng có người có người thân là dị nhân, nhưng họ quá nhát gan để phản lại đám đông, thà im lặng và hưởng bồi thường thiệt hại về vật chất từ nhà nước còn hơn =))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro