CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nằm trên giường mà mãi không ngủ được, cứ nghĩ tới việc thành phố sắp bị thả bom khiến cậu buồn bã không thôi.

- Không được! Mình phải đi tìm Hyunjin và mọi người để thông báo mới được!

Felix tự nói trong lòng.

Âm thầm gói một ít đồ ăn, thức uống, vũ khí và vài bộ đồ vào balo, cậu trốn khỏi căn hầm trú ẩn. Cậu đã nghĩ kỹ rồi! Cho dù có chết, cậu cũng phải gặp được Hyunjin một lần cuối!



-------------------------

14/09/3044

Vậy là đã ba ngày hội Bang Chan bị kẹt trên tầng thượng này. Dưới thành phố, một vài "sản phẩm lỗi" vì quá đói mà tắt thở, trở thành bữa ăn cho những "sản phẩm lỗi" khác, vô tình giúp họ tạm thời thoát khỏi việc bị săn bắt.

- Anh Bang Chan, chúng ta phải ở đây bao lâu nữa đây?

Một cậu bé với đôi tai mèo lo lắng hỏi.

- Anh...không biết nữa....

Anh bất lực trả lời, ngay bây giờ, anh không biết phải làm gì cả. Thành phố đã bị phong toả. "Sản phẩm lỗi" nhang nhảng khắp nơi, chỉ cần họ đặt chân xuống tầng trệt, bọn chúng sẽ lập tức vồ tới như hổ đói. Mà cứ ở trên này mãi cũng không phải là cách, anh và Jisung thay phiên nhau đi lấy đồ ăn, dù mỗi lần lấy được rất nhiều, nhưng miệng ăn cũng nhiều. Hội Bang Chan thường sẽ chia đồ ăn cho những dị nhân cấp thấp trước, vì thế khi đến phiên họ đồ ăn chẳng còn được bao nhiêu. Ai cũng vừa đói vừa mệt, cứ thế này, họ không chết vì bọn "sản phẩm lỗi", thì cũng sẽ chết vì kiệt sức mất thôi!


- Ơ! Kia phải Jung Sora không?

Bang Chan chỉ xuống lòng đường, nơi Jung Sora đang mệt lả núp trong một cái bốt điện thoại.

Changbin nghe thế cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Kệ cô ta đi anh.

Bang Chan hơi do dự, nhưng ngẫm lại nhân cách của cô ta cũng không tốt đẹp gì mấy nên anh cũng thôi ý định giúp đỡ.

Đúng lúc này, chắc là nhờ có đôi mắt nhạy cảm hơn người bình thường, Jung Sora dễ dàng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô ta quay ngoắt lên và chạm phải ánh nhìn của Bang Chan.

- Cứu! Cứu tôi với!

Như tìm được cọng cỏ cứu mạng, cô ta không ngừng la lớn mặc cho cơ thể đã mệt rã sau nhiều ngày không được nghỉ ngơi.

- Anh, anh giúp chị ấy đi!

Một cậu bé người sói lên tiếng.

- Phải đó! Cô ấy chắc là đã chiến đấu kiên cường lắm mới có thể sống sót một mình tới bây giờ.

Một cô mèo khác phụ hoạ.

Họ không biết gì về con người của Jung Sora, những gì họ muốn chỉ đơn giản là giúp đỡ những người còn sống sót thôi.

Bang Chan đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định cứu ả, dù sao cũng không thể lấy việc công trả thù riêng được. 


Bang Chan nhảy xuống, cõng cô ta rồi biến chân thành những cái móc để dễ dàng đi trên tường hơn.

Vừa đặt chân xuống sân thượng, Jung Sora liền ôm chầm lấy Bang Chan cảm ơn rối rít.

Bang Chan chán ghét đẩy ả ra, nhưng ả cũng không quan tâm lắm, tách ra đi chào hỏi mọi người. Khoé mắt nhìn thấy Changbin ở phía xa xa đang chải tóc cho Han Jisung, ả liền tới kiếm chuyện:

- Changbin hyung, lâu rồi không gặp.

- Ừm.

Changbin trả lời cục súc, sau đó quay đi cầm chai nước chỉ còn lại một chút, anh mở nắp và đưa cho sóc nhỏ uống. Nhưng tay Jisung còn chưa kịp chạm vào thân chai thì Jung Sora đã giật lấy và uống sạch.

Changbin tức giận tới nghiến răng, mắt anh trừng lớn nhìn thẳng vào mặt cô ta:

- Này cô! Có biết phép lịch sự là gì không?

Changbin thời đại học nổi tiếng là một chàng sinh viên hiền lành, dễ tính. Hiển nhiên cô ta chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy bao giờ, liền õng ẹo nói:

- Anh có cần lớn tiếng với em thế không? Chỉ là một chút nước thừa thôi mà!

- Nước thừa? Cô có biết bây giờ nước khan hiếm như thế nào không? Cô có biết người yêu của tôi đã phải nhịn khát bao lâu rồi không? HẢ?

Thấy Changbin dần mất bình tĩnh, Han Jisung liền ôm anh từ phía sau, giọng cậu khàn đi vì thiếu nước:

- Binnie, em không sao. Đừng tức giận nữa mà.

Thấy tình trạng của người yêu như vậy, anh lại càng tức giận hơn. Chút nước đó là Jisung nằng nặc đòi Changbin phải uống, anh uống một ngụm rồi dỗ ngọt mãi em mới đồng ý uống phần còn lại. Thế mà em còn chưa kịp uống đã bị con đàn bà này cướp mất.

- Changbin hyung, anh cầm cho Jisung uống đi nè. Em không khát.

Hyunjin đưa chai nước còn gần một nửa của mình cho Changbin, dĩ nhiên cậu cũng khát lắm, nhưng Jisung trông thực sự không khoẻ, cậu có thể nhịn khát một chút dành phần cho đồng đội của mình.

- C-cảm ơn em, Hyunjin.

Changbin nhận lấy xong liền đút cho Jisung uống một chút. Hoàn toàn xem Jung Sora là không khí. Cô ta cũng xem như còn có chút tự trọng, tự giác rời đi kiếm một góc khuất nằm nghỉ ngơi.



--------------------------

8h tối, Hyunjin nằm ngắm nhìn những ngôi sao trải dài trên bầu trời đêm, chúng khiến cậu nhớ đến những đốm tàn nhang xinh đẹp trên đôi má của ai kia. Hyunjin tự hỏi bây giờ Felix có đang sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không?
Nhìn chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn vì hết pin, cậu thở dài ngao ngán, cậu rất nhớ Felix a! Lúc điện thoại chưa hết pin, còn có thể lấy ảnh đã chụp lén cậu ấy ra ngắm. Bây giờ có nhớ cũng chẳng thể làm gì, ngoài việc tự tưởng tượng ra hình ảnh của cậu ấy trong đầu.

- Felix à, mai là sinh nhật của cậu đúng không? Mình đã chuẩn bị quà cho cậu rồi này, chỉ là....không biết có gặp được cậu để đưa món quà này không? Chúng ta....liệu có còn cơ hội gặp lại nhau không?


*

Bang Chan chăm chú nghiên cứu bản đồ, anh cần học đường đến siêu thị nằm gần rìa thành phố, siêu thị gần nhà hầu như đồ ăn đã bị hư hỏng hoặc đã bị hội của anh vét sạch. Nhìn đường khá dài, anh thầm nghĩ chắc mai phải nhờ Jisung cõng đi rồi. Hai người sẽ lấy được nhiều đồ ăn hơn là một người. Bọn "sản phẩm lỗi" ngày càng điên loạn vì cơn đói kéo dài, anh nên tránh đi xuống đường càng nhiều càng tốt.

 
Thỏ Minho nằm bên cạnh Bang Chan không ngừng rên rỉ đòi ăn, dĩ nhiên là thỏ Minho cũng đã phải chịu bữa đói bữa no như mọi người. Xoa đầu thỏ Minho, Bang Chan thủ thỉ:

- Xin lỗi Minnie, để em chịu khổ rồi. Em ăn tạm cái này được không?

Bang Chan chìa miếng bánh mì cuối cùng trước mặt thỏ Minho, chú thỏ nào đó liền gặm lấy một nửa, một nửa còn lại thì dùng cái tay ngắn xinh xinh đẩy ngược về phía anh. Bang Chan thoáng bất ngờ rồi bật cười, hôn nhẹ lên chiếc đầu lông trắng mềm mại của em:

- Cảm ơn Minnie nhé!


Tưởng rằng thỏ Minho sẽ không hiểu mình nói gì, nhân dịp trăng thanh gió mát, anh liền gối đầu lên lưng của thỏ Minho, mắt ngắm nhìn những ngôi sao trời đang thi nhau phát sáng:

- Minho à, em biết gì không? Anh lỡ có cảm tình với em mất rồi. Nói sao nhỉ, sự dịu dàng của em khi an ủi các thành viên nhỏ trong đội, sự ân cần, chu đáo của em khi em chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, sự tâm lí của em khi tuôn ra những câu nói đùa những lúc các thành viên cãi nhau. Tất cả của em đều khiến anh cảm thấy em thật đặc biệt, thật hấp dẫn. Tối nào anh cũng chờ em ngủ say để hôn trộm em một cái rồi mới đi ngủ. Anh không biết liệu em có thích anh không? Anh từng muốn bày tỏ với em. Nhưng rồi, có một lần anh tình cờ nghe mẹ em gọi cho em, nói rằng sẽ sắp xếp cho em đi coi mắt sau khi em trở về. Anh lại không còn dũng khí nữa. Minnie à, anh không ngại em là thỏ, cho anh mang em về nhà nuôi cả đời có được không?

Nói xong anh cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Bỏ lỡ mất những tia dao động trong con ngươi đỏ rực của chú thỏ kia.


*

Ở một góc nhỏ khác, Jisung đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm đến thất thần thì Changbin đột ngột đi tới ôm em từ phía sau:

- Hannie, sinh nhật vui vẻ!

Nói rồi anh hôn nhẹ một cái vào má em, sau đó rút trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Anh xoay người Jisung lại, để Jisung nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này, anh mới quỳ một chân xuống, căng thẳng nói:

- Hannie! Kết hôn với anh nhé?

Jisung bất ngờ đến đơ cả người, cậu cứ đứng im, mắt mở lớn nhìn anh chằm chằm.

Thấy Jisung cứ im lặng, Changbin như sợ em sẽ không đồng ý, liền gấp gáp đứng dậy ôm em vào lòng:

- Hannie! Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, yêu thương em thật nhiều, đi đâu cũng sẽ nói với em, tiền của anh đều đưa em giữ hết. Em kết hôn với anh có được không?

Han Jisung được anh ôm vào lòng mới trở lại trạng thái bình thường, nghe những lời anh vừa nói, Jisung cảm động đến ướt khoé mắt, cậu ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói:

- Em đồng ý....

- Hannie!!! Anh yêu em quá đi mất!!! Chờ mọi chuyện qua đi, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật là hoành tráng, đảm bảo có 1 0 2 luôn!!!

Anh hào hứng nói xong liền đeo chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo vào ngón áp út của em, Jisung cũng đeo lại cho anh, sau đó nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc. Changbin nhìn em say đắm, dùng môi chạm nhẹ lên môi em một cái, chỉ là thoáng qua rồi lại rời đi. Dường như cảm thấy không đủ, Jisung vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên khiến hai đôi môi lại một lần nữa dính vào nhau. Changbin ôm chặt lấy eo của em, cắn một cái lên đôi môi mềm mại đang bị nứt nẻ vì thiếu nước khiến em phải há miệng kêu nhẹ một tiếng, như chỉ chờ có thế, anh đưa lưỡi vào khoang miệng của người yêu, bắt lấy chiếc lưỡi của em mà mút. Jisung là một trai tân đúng nghĩa, cậu chưa từng yêu ai trước đây, dĩ nhiên không có kinh nghiệm hôn sâu kiểu này. Ngược lại, Changbin thì khác, trước khi nhận ra bản thân yêu Han Jisung, anh đã có kha khá mối tình với những cô nàng nóng bỏng. Đó là lí do anh hoàn toàn chiếm lợi thế trong nụ hôn đầu này của cả hai.

Changbin hôn Jisung sâu và lâu đến mức Jisung đã đổi từ ôm cổ anh sang đánh thùm thụp vào vai anh vì thiếu dưỡng khí.

- Ưm...

Han Jisung rên khẽ một tiếng, thành công đánh thức được Changbin đang đắm mình trong nụ hôn. Anh vừa ngừng hôn, Jisung liền ngã vào lòng anh thở dồn dập lấy hơi.

- A-anh xin lỗi Hannie! Anh hơi quá trớn...

Changbin vừa ríu rít xin lỗi vừa không ngừng xoa lưng giúp em sớm lấy lại nhịp thở.

- K-không sao.....Binnie....em buồn ngủ

- Được, chờ anh một xíu nhé!

Nói rồi anh đi lấy áo khoác trải ra để em nằm xuống, bản thân thì nằm luôn xuống đất, một tay làm gối, một tay ôm lấy em cùng chìm vào giấc ngủ.


*

Jung Sora đứng trong bóng tối chứng kiến tất cả từ nãy tới giờ. Cô liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, quá rõ ràng hai người họ là tình yêu từ hai phía, không có kẽ hở cho cô chen vào. Cớ sao cô cứ phải bám theo một người đã cầu hôn người khác chứ? Vẫn là nên buông bỏ thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro