CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bang Chan sau khi chuẩn bị một ít thức ăn cho thỏ Minho xong liền cùng Han Jisung ra siêu thị gần rìa thành phố để lấy thêm đồ ăn.

Khi cả hai ở khu bánh mì, Bang Chan tình cờ nhìn thấy một cậu trai với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, đang không ngừng hốt hết đống sữa dâu trên kệ vô chiếc balo to tướng.

- Jisung! Có người còn sống kìa!

Bang Chan khều Jisung bên cạnh, thì thầm vào tai cậu.

- Oh! Hyung! Rủ cậu ấy đi cùng chúng ta đi! Đi một mình như vậy sợ cậu ấy sẽ không sống sót được lâu mất!

- Được!

Bang Chan trả lời rồi tiến lại gần cậu trai kia.

Nghe sau lưng có tiếng động, cậu trai kia cũng ngay lập tức quay đầu lại.

- Felix?

- Bang Chan hyung?

Hai người đều bất ngờ nhìn nhau.

Cho đến khi Jisung chờ lâu quá, đi tới bắt chuyện:

- Bang Chan hyung, anh làm gì mà lâu t-.....Felix!!? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở hầm trú ẩn rồi sao?

Jisung hỏi dồn dập.

- Ừm....tôi trốn ra đấy.

- Sao lại trốn? Bộ trong đó có chuyện gì sao?

Bang Chan thắc mắc hỏi cậu.

- Bọn họ....đang muốn thả bom xuống thành phố để triệt tiêu hoàn toàn lũ "sản phẩm lỗi" đấy!

Felix gấp gáp nói lí do vì sao mình lại trốn ra đây.

- !!!!

Cả hai nghe Felix nói xong liền không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

- Họ như vậy....không phải là muốn giết cả chúng ta luôn sao?

Jisung lầm bầm trong miệng nhưng không gian quá đỗi yên tĩnh, thành ra dù âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Felix và Bang Chan nghe được.

- Jisung, chúng ta quay về trước đã nhé!

Bang Chan trấn an Jisung rồi cùng cậu và Felix rời đi.


*

Jisung hoá thành sóc khổng lồ, cõng đồ ăn, Bang Chan và Felix trên lưng. Bọn "sản phẩm lỗi" thì điên cuồng đuổi theo phía sau, việc giữ hình thể sóc khổng lồ cần rất nhiều thể lực, dạo này không được ăn uống đầy đủ, lại còn phải cõng một đống thức ăn và hai người trên lưng khiến cậu không thể nào giữ tỉnh táo được nữa. Chạy thêm được tầm 500m thì Jisung hoá thành sóc con - hình thể không tốn một chút thể lực nào, nằm bất tỉnh trên mặt đường. Sự biến đổi đột ngột đó cũng khiến đống thức ăn rơi xuống đất, văng tung toé khắp nơi. Bang Chan và Felix cũng ngã nhào về phía trước cả đoạn.

- Jisung!? Han Jisung!

Bang Chan chạy tới ôm lấy sóc Jisung bỏ vào túi áo trước ngực, quay sang Felix nói:

- Felix, mau lên lưng anh cõng, chúng ta phải đi ngay!

Bang Chan nghe thấy tiếng gào rú của bọn "sản phẩm lỗi", liền nhanh chóng khụy chân xuống cho Felix leo lên lưng.

Felix vừa choàng tay qua cổ anh cố định vị trí, Bang Chan liền cắm đầu chạy hết tốc lực, hy vọng sớm cắt đuôi được bọn điên loạn kia.


--------------------------

Cái lúc mà Bang Chan và Han Jisung vừa rời đi, Jung Sora liền đi tới chỗ Changbin, thấy cô ta tới gần, anh tỏ bộ mặt chán ghét, nói:

- Cô lại muốn gì nữa?

- Anh Changbin, em đã thông suốt rồi.

Jung Sora bình tĩnh nói.

Lâu rồi mới thấy một Jung Sora không điên loạn, anh cũng đáp lời:

- Cô thông suốt cái gì?

- Em nghĩ có lẽ em đã yêu anh sai cách thật. Và anh cũng không yêu em. Thật xin lỗi vì hôm qua đã nghe lén anh cầu hồn Jisung, nhưng nhờ vậy mà em nhận ra, em sẽ không bao giờ có cơ hội chen vào giữa anh và Jisung. Em nghĩ mình không nên ngu ngốc mà cứ mãi đâm đầu vô một người đã yêu người khác, thậm chí còn cầu hôn người ta luôn rồi.

- .....

- Anh này, chúng ta làm bạn được không?

Jung Sora nói xong thì đưa tay ra muốn bắt tay anh.

Changbin cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cô, cũng quyết định thử tin cô thêm một lần nữa xem sao.

- Được.

Changbin nói rồi đưa tay ra bắt tay cô.


- Bọn anh đã bắt được kẻ cầm đầu đại dịch này chưa?

- Có kẻ cầm đầu sao? Anh tưởng đây là một loại virus tự phát chứ?

- Đúng là virus, nhưng là có kẻ cố tình lây lan nó ra.

- Sao em biết?

- Em được cứu khỏi nhà giam bởi một tên tự xưng là Alex, hắn ngỏ lời muốn hợp tác với em. Hắn bảo rằng đại dịch này chính là món quà hắn tặng cho loài người, chờ họ bị tuyệt chủng, hắn sẽ lên thống trị thế giới này, hứa hẹn cho em một chỗ đứng uy quyền trong xã hội. Với em thì đó không phải là một điều kiện hấp dẫn, nên em đã từ chối. Vừa từ chối thì hắn liền lật lọng, biến đi đâu mất, để lại em một mình tự sinh tự diệt.

- Vậy là em cũng không biết hắn đang ở đâu?

- ..... Cũng không hẳn, thật ra hắn có đưa em địa chỉ nhà, nói rằng nếu có đổi ý thì tới đó tìm hắn.

Jung Sora vừa nói vừa lục tìm trên người tờ giấy ghi địa chỉ nhà hắn.

- Đây rồi! Anh xem đi.

Jung Sora đưa cho Changbin một mảnh giấy đã nhăn nhúm hết lại nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được thông tin trên đó.

- Số 55 đường Hangang?

Đang nhíu mày nhìn địa chỉ nhà trên mảnh giấy, chợt Changbin nghe thấy những tiếng thét chói tai truyền tới từ đằng xa.


Thỏ Minho đang cố gắng cắn một cậu bé, dù có Hyunjin phía sau cản lại, không thể chạm tới cậu bé kia nhưng thỏ Minho vẫn không bỏ cuộc, không ngừng vùng vẫy trong không trung muốn thoát ra.

- Hyunjin, có chuyện gì vậy?

Changbin chạy tới đứng chắn trước mặt Minho, gấp gáp hỏi Hyunjin.

- Em không biết nữa, đang yên đang lành tự nhiên anh ấy gào rú lên, rồi xông tới muốn cắn cậu bé kia.

Đôi mắt đỏ rực của thỏ Minho long lên sòng sọc, khiến những dị nhân cấp thấp sợ hãi dính chùm vào nhau, không ngừng kêu lên:

- Cậu ta phát điên rồi! Mau ném cậu ta xuống dưới đi!

Changbin quay đầu lại, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào người vừa nói, cái nhìn như muốn đâm xuyên qua từng tế bào khiến người vừa phát ngôn kia vì sợ hãi mà im bặt.


Khi mà Changbin đang bận trừng mắt cảnh cáo kẻ xàm ngôn, thì thỏ Minho cứ nhìn chằm chằm bàn tay trái của Changbin đang chắn trước miệng mình. Không một động tác thừa, anh nhe răng cắn đứt lìa ngón út của Changbin khiến Changbin giật thót người, lập tức ôm chặt lấy phần vừa mới bị cắn đứt với máu đang tuôn ra không ngừng, mặt nhăn nhúm cả lại vì đau đớn.

- Anh Minho! Anh làm cái gì vậy?

Hyunjin hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, cậu chạy tới đỡ Changbin, trong khi Minho đang nhai ngấu nghiến "chiến lợi phẩm" mà mình vừa cắn được.

- Hyung! Anh có sao không?

Nói rồi Hyunjin xé một phần vạt áo của mình, quấn quanh vết thương để cầm máu cho anh.

Những dị nhân cấp thấp chứng kiến cảnh này liền sợ hãi không thôi, ngồi túm tụm lại với nhau và cách xa Minho hết mức có thể.

Changbin đau đớn đến nỗi không nói nên lời, mặt anh căng cứng, trán phủ một lớp mồ hôi, môi tái nhợt, hơi thở ngắt quãng.

- Tôi nghĩ chắc là anh ấy bị nhiễm virus rồi.

Jung Sora vừa đưa chai nước cho Hyunjin, để cậu cho Changbin uống, vừa nói lên suy nghĩ của mình.

Thấy Hyunjin nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, cô tiếp tục:

- Dù sao hiện tại anh ấy không tính là dị nhân, càng không phải là con người. Thì chỉ có thể là "sản phẩm lỗi" thôi, khả năng bị lây nhiễm từ việc hít phải virus trong không khí là rất cao.

Hyunjin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Changbin nằm xuống để anh nghỉ ngơi, rồi mới tiếp lời:

- Mọi chuyện vẫn nên chờ anh Chan về rồi hẳn nói. Tôi ngoài bắn cung ra, những thứ khác không được giỏi cho lắm.

Hyunjin nói xong liền quay về chỗ ngồi, tiếp tục buộc những sợi thép lại với nhau để tạo thêm mũi tên. Số mũi tên lúc đầu, cậu đều xài hết rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro