CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan vừa đặt chân được xuống sân thượng liền ngã khụy, phần máy móc ở chân của anh bị hư hại nặng nề vì hoạt động quá công suất.

- Hyung! Anh không sao chứ?

Felix lo lắng hỏi han, đưa tay muốn đỡ anh dậy.

- Felix?

Vừa nhìn thấy Felix, Hyunjin liền chạy vội tới ôm lấy cậu vào lòng, hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Hyunjin, tôi sẽ giải thích sau. Cậu mau giúp anh Chan đi!

Nghe Felix nói, Hyunjin ngồi xuống, bảo Bang Chan lấy vai mình làm điểm tựa để đứng lên. Tuy nhiên, anh chỉ mới đứng dậy, phần máy móc ở chân liền rơi ra thành từng mảnh riêng biệt. Hyunjin hoảng hốt nói:

- Làm sao bây giờ?!

- Không sao. Chờ mọi chuyện qua đi, anh sẽ đi lắp lại sau. Mấy đứa đừng lo.

Bang Chan cười buồn, bây giờ anh không thể đi lại, không thể chiến đấu, càng không thể đi lấy đồ ăn cho các em, bản thân chỉ có thể ngồi một chỗ như thế này.


*

Nhìn thấy Changbin đang nằm hôn mê ở xa xa, còn có sóc con Han Jisung không biết đã chui ra khỏi túi áo Bang Chan từ khi nào, chú sóc đang ngồi ở trên mặt Changbin, không ngừng lấy chiếc mũi nhỏ cọ cọ vào mặt anh.

Bang Chan cất tiếng đổi chủ đề.

- Changbin sao thế? Hôm qua ngủ ít nên giờ ngủ bù à?

Bang Chan nói đùa để khuấy động bầu không khí.

- Cái này.....

Hyunjin ngập ngừng.

- Sao thế Hyunjin?

Nhận thấy sự bất thường, Bang Chan gặng hỏi.

- Ban nãy.....không hiểu sao tự nhiên anh Minho lại gào rú lên, rồi cắn mất ngón tay út của anh Changbin....

- CÁI GÌ?

Bang Chan hoảng hốt, Felix cũng trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

- Vậy Changbin bây giờ đã ổn chưa?

- Dạ rồi ạ, em có sơ cứu qua cho anh ấy rồi.

Nghe Hyunjin nói xong, Bang Chan mới thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt tìm kiếm hình bóng của ai kia.

- Thế Minho đâu rồi?

- Em không biết nữa, nãy thấy ảnh chạy qua phía bên kia. Để em đi tìm.

Hyunjin chỉ tay về hướng góc khuất chỗ bồn chứa nước nằm ở góc trái sân thượng, sau đó quay lưng đi tới đó. Không quên nắm tay lôi cả Felix theo.



*

Hai người đi vào góc khuất để tìm kiếm Minho.

- Hyunjin, cậu có chắc là anh Minho đi vào đây không thế?

- Mình chắc mà.....

Hyunjin vừa trả lời vừa đi tìm xung quanh, chợt cậu dừng hẳn lại, quay đầu nhìn Felix, ngập ngừng:

- Felix, mấy ngày nay cậu sống ổn không? Có ai bắt nạt cậu không? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

Thấy Hyunjin dù bản thân bị kẹt với bọn "sản phẩm lỗi", tình trạng không hề tốt chút nào nhưng vẫn không quên quan tâm đến cậu khiến Felix vô cùng vui vẻ mà cười tươi một cái:

- Tôi ổn mà!

Lâu rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười toả nắng của người kia khiến Hyunjin không kiềm lòng được mà dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của cậu:

- Felix

Nói rồi Hyunjin đưa mặt từ từ lại gần Felix khiến cậu hơi bối rối, lắp bắp nói:

- H-hyunjin


- ...Sao lúc nào anh cũng là người chứng kiến cảnh tình cảm của hai đứa thế nhỉ?

Minho từ phía sau bồn chứa nước đi ra, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chim cu kia.

Felix nghe thấy tiếng người liền giật mình đẩy Hyunjin ra, quay mặt sang hướng khác, Hyunjin thì nhăn mặt hướng Minho càu nhàu:

- Hyung này! Kỳ gh-......!

Hyunjin vừa nhìn lên Minho liền im bặt vì bất ngờ. Anh không còn là một con thỏ nữa, đứng trước mặt Hyunjin đây là một Minho với hình dạng con người, chỉ khác là bây giờ trên đầu anh có hai cái tai thỏ màu trắng, mông còn có một chiếc đuôi tròn vo xinh xinh.

- Anh có thể hoá thành hình người rồi!

Hyunjin thốt lên.

- Ừm....anh không biết sao mình có thể biến lại hình dạng người nữa.....

Minho đáp lời, dù anh biết chắc rằng, việc mình có thể hoá thành người, 9 phần 10 là nhờ vào ngón tay út kia của Changbin. Chỉ mới nghĩ lại thôi anh đã cảm thấy rất có lỗi với cậu em này, cũng thấy kinh sợ thứ thú tính trỗi dậy lúc đó trong người mình.


- Em dẫn anh đi gặp anh Chan!

Hyunjin vui vẻ đến quên cả sự kiện kinh hoàng mới xảy ra ban nãy, hồ hởi vừa nói vừa nắm tay Felix kéo đi, Minho theo sát sau lưng cậu.


*

Vừa ra trung tâm sân thượng, Minho liền thấy Bang Chan đang ngồi gần lan can cố gắng lắp lại phần máy móc ở chân.

- Chan hyung

Minho tiến tới ngồi xuống trước mặt Bang Chan.

Lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói quen thuộc này khiến anh hơi khựng người, cứ trân trân nhìn vào khoảng đất trước mặt.

Minho thấy anh bất động mãi thì lay nhẹ người anh.

- Chan hyung

- M-minho??? S-sao....em hoá thành người lại rồi!!!

Bang Chan sốc đến mức lắp bắp khi nhìn thấy một Minho trong hình dáng con người đang đứng trước mặt - thật ra cũng không hẳn là người, trên đầu anh mọc thêm một đôi tai thỏ, mông mọc thêm một chiếc đuôi tròn vo nữa.

- Nae! Chân của anh .....

Minho để ý thấy phần máy móc đã rời ra khỏi người anh, không khỏi lo lắng.

- Anh không sao. Sau này sẽ đi lắp lại sau, chỉ là hiện tại anh không thể đi lại được nữa.....Cơ mà, em chưa có trả lời câu hỏi của anh đấy?

- Ơ....à.....cái này.....em cũng không biết nữa......hình như là nhờ vào chất máu đặc biệt của Changbin, đã giúp em hoá lại hình người.....

Nhớ lại hành động mà bản thân đã làm ra cách đây gần 1 tiếng trước. Minho cảm thấy tội lỗi không thôi. Thoáng thấy Changbin vẫn còn đang hôn mê, anh thở dài suy nghĩ, chờ Changbin tỉnh dậy anh nhất định phải xin lỗi một phen!

Biết Minho đang lo lắng, anh xoa nhẹ đôi má của cậu cố gắng an ủi:

- Minho......Hyunjin đã kể anh nghe rồi, cũng không phải lỗi của em. Máu của Changbin rất có sức hấp dẫn với dị nhân, đặc biệt là những người có thể trạng đặc biệt như em. Việc em làm lúc đó không thể tính là có chủ ý được. Chờ Changbin tỉnh dậy, anh sẽ nói giúp em vài câu nhé?

- Nae! Hyung! Chờ mọi chuyện qua đi, em sẽ đưa anh đi tìm người sửa chân nhá? Không tìm thấy không về!

Minho ngồi xuống bên cạnh anh, đấm tay lên trời thể hiện sự quyết tâm.

Bang Chan bật cười khi thấy hành động đó, đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu:

- Được! Em hứa rồi đấy nhé!


-----------------------------

Những dị nhân cấp thấp đang trú trên tầng thượng cùng với các thành viên đang cảm thấy thất vọng không thôi. Bang Chan đi lấy đồ ăn nhưng rồi lại về tay không. Bọn họ đều đã rất đói, rất mệt mỏi và kiệt sức, không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn cả về tinh thần. Không ít người bị áp lực đến mức khủng hoảng, chọn nhảy lầu tự tử còn hơn phải tiếp tục sống những ngày khắc khổ như thế này.


*

Felix nhìn toàn thành phố, nơi đã từng đông đúc, tráng lệ biết bao nhiêu, giờ dây chỉ còn lại một đống đổ nát và một bọn "sản phẩm lỗi" không ngừng gào rú ngày đêm, ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Chợt, một bàn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, hơi thở và mùi hương quen thuộc khiến cậu thoải mái không thôi, nhưng cậu vẫn nhất quyết giữ hình tượng, lấy bàn tay kia ra khỏi eo mình:

- Hyunjin? Anh Changbin sao rồi?

- Hơi thở đều đều không còn ngắt quãng như trước, chắc anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.

- Ừm......

- Felix này.

- Hả? .......!!!!!

Felix vừa quay lại nhìn Hyunjin, liền nhìn thấy cậu ấy trên tay cầm một bức tranh, được vẽ bằng cách cạ đá lên bìa cát-tông. Trên bìa là chân dung của cậu, với mái tóc xoăn nhẹ, mắt lấp lánh tựa vì sao, đôi má lấm tấm những đốm tàn nhang, trải dài như một hàng ngân hà xinh đẹp.

- Thật xin lỗi, tại vì hoàn cảnh không cho phép, mình không có dụng cụ vẽ, đành dùng đá khắc lên bìa giấy như thế này. Mình hứa, chờ mọi chuyện qua đi. Mình sẽ vẽ tặng cậu một bức khác! Felix! Sinh nhật vui vẻ nhé!

Felix cảm động ôm nhẹ bức tranh vào lòng, đây là lần đầu tiên, có ai đó nhớ đến sinh nhật của cậu, lại còn tặng quà cho cậu nữa.

- À! Còn cái này nữa! Cậu đưa tay cho mình đi!

Felix đang vui vẻ nên rất ngoan ngoãn làm theo.

Hyunjin lấy trong túi ra một cặp nhẫn Homaika đeo vào tay Felix. Bản thân cũng tự đeo một cặp nhẫn y hệt.

- Sao cậu cũng có vậy?

Felix ngơ ngác hết tự nhìn tay mình lại nhìn tay của Hyunjin. Cậu tưởng đây là quà sinh nhật của cậu chứ?

- Ngốc, đây là nhẫn đôi đó.

- Nhưng tại sao tôi phải đeo nhẫn đôi với cậu?

Hyunjin bỗng nghiêm túc hơn hẳn, nhìn thẳng vào mắt Felix:

- Làm người yêu mình nhé? Mình đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà!

Nghe câu đầu đang vui thì nghe đến câu sau, Felix thoáng buồn bã mà cụp mi mắt xuống:

- Tôi đã nói rồi, cậu không cần làm điều này chỉ vì trách nhiệm.

Felix xoay người toang rời đi thì Hyunjin đã kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

- Xin lỗi, thật ra chịu trách nhiệm chỉ là một cái cớ lấp liếm cho sự thật rằng mình thích cậu mà thôi!

- C-cái gì?..... Cậu thích tôi ư?

Felix tựa mặt trên vai của Hyunjin, ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy! Cậu tin hay không cũng được. Nhưng mình là thật lòng, kể cả buổi sáng cái hôm bị dính thuốc đó, trong đầu mình chỉ nghĩ tới cậu mà thôi. Nếu như hôm đó không có cậu, thì chắc mình sẽ nhịn đến liệt mất!

- C-cậu....có thể tìm một cô gái nào đó để giải toả mà.....

- ...... Cậu ngốc thật hay giả vờ thế! Mình thích cậu thì làm gì còn hứng thú với người khác chứ! Không phải cậu thì dù có bị dính thuốc mình cũng sẽ không đụng vào người khác!

Hyunjin nói xong thì tách Felix ra, để Felix nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

- H-hyunjin

Felix lắp bắp khi thấy gương mặt của Hyunjin ngày càng gần. Cho đến khi đôi môi đầy đặn của Hyunjin chạm lên đôi môi hồng mềm mịn của bản thân, cậu mới ngại ngùng muốn tránh ra. Dĩ nhiên Hyunjin không buông tha cho cậu dễ dàng đến thế, Hyunjin ghì chặt eo Felix lại như một chiếc gọng kìm đầy chắc chắn, rồi dùng tay còn lại nhéo eo cậu một cái khiến cậu phải mở miệng kêu lên vì đau. Như chỉ chờ có thế, Hyunjin lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng của Felix, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của ai kia rồi mút mát đến say sưa. Hyunjin đã xem rất nhiều vid dạy cách hôn sau khi nhớ lại trận mây mưa của cả hai và nhận thấy bản thân không biết hôn, mãi đến bây giờ mới có cơ hội được thực hành. Còn Felix thì không khác gì một chú nai tơ ngơ ngác, cứ tròn mắt để mặc Hyunjin muốn làm gì thì làm.

Dĩ nhiên với một người kinh nghiệm + kiến thức hôn bằng không như Felix, rất nhanh đã không thể theo kịp nhịp hôn của Hyunjin. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, dù đã cố gắng thở bằng mũi, nhưng lượng oxi nhận được là quá ít, nước mắt sinh lí của cậu bắt đầu theo phản ứng mà ừng ựng bên khoé mắt, chỉ chực chờ để trào ra. Felix đẩy nhẹ vai Hyunjin muốn dừng lại, nhưng mà ai kia đang hôn say sưa đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì. Cái tay hư lại bắt đầu sờ mó lung tung, một tay luồn vào trong áo, một tay luồn vào trong quần, xoa nắn cặp đào mềm mịn căng tròn của cậu. Hành động này đã chạm đến cực hạn xấu hổ của Felix, cậu dùng hết sức đẩy Hyunjin ra, mặt đỏ lựng hét lên:

- Cậu! Đồ biến thái!

Nói xong liền tức giận đùng đùng bỏ đi.

Nhận thấy mình vừa chọc giận người yêu, Hyunjin liền chạy theo, rối rít xin lỗi:

- Felix! Đừng giận mà! Chờ anh với!

- Cậu xưng anh với ai thế hả?

- Với em chứ ai? Giờ tụi mình là người yêu rồi mà!

- Tại sao tôi phải là "em" mà không phải là "anh"?

- Anh sinh trước em.

- ? Sinh trước có 6 tháng mà làm như 6 năm không bằng

- Ơ hay, 6 tháng thì cũng vẫn là sinh trước nha, em đừng có bướng!

- Cái gì? Cậu nói ai bướng?

- A-anh nói anh bướng, hihi. Này, chờ anh với, đi nhanh thế!

Cứ thế, một nhỏ đi trước, một lớn chạy theo sau, không biết sau này sẽ thế nào, chỉ biết hiện tại, họ hạnh phúc bên nhau.


 

(*) Góc giải thích một chút để mọi người không bị khó hiểu:

- Trong vũ trụ fic này thì như mọi người đã biết, đầu truyện tui miêu tả hình dạng người của Jisung vẫn có tai và đuôi, tuy nhiên đó là lúc Jisung chưa biết cách kiểm soát năng lực của bản thân thôi. Bây giờ ảnh có thể biến hình từ dạng người sang sóc con, sóc khổng lồ....Nên hình người của ảnh không còn tai với đuôi nữa, lúc ở hình dạng người, trông ảnh không khác gì người thường luôn nha!

- Còn anh Minho sau khi chết rồi bị rơi vào chất đột biến thì đã thành "sản phẩm lỗi" rồi, lí do ảnh không điên loạn hay gào thét mất lí trí các thứ, là do ảnh không có tiếp xúc với viruss dưới tầng hầm nhà Alex. Còn việc sau khi ăn ngón tay của Changbin và biến lại thành người, liệu ảnh có trở thành dị nhân cấp cao, có khả năng biến hình như Jisung hay không thì trong truyện sẽ bật mí sau nha chứ tui hong nói dou :>

----------------------------

Câu kết chap hơi deep nhưng chưa end truyện nha mấy bợn :>
Sorry mọi người, mấy nay tui bận quá, giờ mới có time onl :<
Chúc mọi người một năm học mới vui vẻ nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro