CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-nước

Changbin vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cổ họng khát đến khô khốc.

- Đây

Minho mở nắp rồi đưa chai nước cho Changbin. Anh lập tức nhận lấy rồi uống lấy uống để.


Cơn khát qua đi, sự chú ý của Changbin lập tức đặt lên người Minho.

- Hyung, anh.....

- Changbin! Thật xin lỗi em vì hành động man rợ của anh! Anh thật sự không biết phải làm gì để tạ lỗi với em nữa!

Minho nói xong liền cúi người một góc 90 độ. Changbin hơi bất ngờ rồi cất tiếng:

- Không sao đâu hyung, chuyện đã qua không thể nào cứu vãn lại được. Thiếu một ngón tay út cũng không quá ảnh hưởng đến em. Đàn ông mà, có chút sẹo, chút khiếm khuyết là bình thường....Aw!

Chú sóc con Han Jisung nãy giờ nằm trên đùi Changbin mà anh không thèm để ý đến khiến chú tức giận mà dùng sức cắn vào đùi anh một cái làm anh kêu lên một tiếng rõ to.

- Hannie, sao lại biến thành sóc con thế này. Mau biến thành người cho anh ôm một cái nào!

Changbin vuốt ve chú sóc nào đó đang phụng phịu trên đùi mình.


Nghe Changbin nói, Han Jisung liền giương đôi mắt sóc to tròn, đáng thương nhìn anh.

Nhìn thấy ánh mắt của em nhà khiến Changbin hơi bối rối:

- Sao thế em?

- Ờm.....Changbin à, Jisung tạm thời không có đủ thể lực để giữ được hình người, tạm thời em ấy chỉ có thể ở hình dạng sóc con như thế thôi.

Bang Chan lên tiếng nói cho Changbin biết.

- À....

Changbin ngước mặt lên tính nói với Bang Chan rằng phần lương thực của mình cứ nhường cho Jisung để em ấy sớm lấy lại thể lực, thì bất ngờ nhìn thấy Felix đang đứng trước mặt khiến anh lại một phen bối rối:

- Ủa? Sao Felix lại ở đây? Chẳng phải em đang ở hầm trú ẩn rồi sao?

- Em ấy trốn ra đây để báo với chúng ta một tin quan trọng đấy hyung!

Hyunjin trả lời, và dù Felix không cho cậu xưng anh-em, nhưng cậu giả bộ không nghe thấy, vẫn cứ xưng anh-em đến là tự nhiên. Các thành viên còn lại cũng ngại nói, chuyện là sáng sớm hôm nay, Hyunjin đã mang Felix đi giới thiệu với từng người, trông cậu vui vẻ lắm, miệng liếng thoắng không ngừng, Felix dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng rất chiều lòng Hyunjin, ngoan ngoãn để cậu dắt đi. Felix vốn nghĩ có thể mối quan hệ yêu đương này, Hyunjin sẽ giữ kín, chỉ hai người họ biết mà thôi. Vì xã hội bây giờ, dù không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng cũng không hẳn là ủng hộ. Công khai như thế này, Felix cảm thấy rất vui, nhưng cậu ấy cũng rất sợ, sợ Hyunjin sau này sẽ vì những lời gièm pha bên ngoài mà suy nghĩ nhiều, rồi chọn cách bỏ Felix mà đi....




-------------------
- Cái gì? Bọn họ muốn thả bom xuống thành phố vào ngày mốt sao? Họ muốn giết cả chúng ta luôn à?

Changbin không thể tin vào tai mình, sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, mạo hiểm tính mạng để giúp họ tóm gọn "The Ghost". Đây là cách họ trả ơn sao?

- Có lẽ vậy, đã lâu lắm rồi, chẳng ai tới cứu chúng ta cả....

Bang Chan buồn bã nói.

Không gian chợt rơi vào trầm mặc, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, việc thả bom các thành viên vẫn chưa dám nói cho những dị nhân cấp thấp kia nghe. Họ đang phải đấu tranh để sinh tồn mỗi ngày, từng miếng ăn, từng ngụm nước đều chắt chiu chi li. Vì sự cố ngày hôm qua, hội Bang Chan không thể mang lương thực về, ai cũng đói đến rã ruột, có người không chịu được đã qua đời vì đói, thi thể của họ trở thành thức ăn cho những kẻ còn lại, cố gắng sống sót trước hoàn cảnh khắc nghiệt này.



*

Jung Sora núp sau một túp lều gần đó, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các thành viên. Cô như chết lặng khi nghe tin thành phố sắp bị thả bom, cô không sợ chết, nhưng cô sợ Changbin của cô sẽ chết. Phải, cô vẫn yêu anh nhiều lắm, tình cảm đâu phải bảo hết là hết phải không? Nhưng cô đã chọn chấp nhận, chọn buông bỏ, để anh hạnh phúc bên người anh yêu. Còn cô, chỉ cần được nhìn anh từ xa, là đủ rồi. 

 
Với suy nghĩ đó, cô đã nghĩ ra một cách có thể cứu Changbin của cô rồi....



*

Dù nhà của Alex khá gần sân thượng nơi mọi người đang trú ẩn, chỉ tầm 10p đi xe. Nhưng vì bọn "sản phẩm lỗi" nhan nhản khắp nơi, vừa đi vừa trốn, phải hơn 1 tiếng sau Jung Sora mới có mặt trước cửa nhà gã ta.

"Kíng koong"

Nghe tiếng chuông cửa, gã Alex cảnh giác nhìn qua mắt mèo, thấy trước cửa là Jung Sora, gã liền cười hớn hở, vừa mở cửa vừa nói:

- Đổi ý rồi sao? Mời vào, mời vào.


Nhà gã không khác gì một bãi rác công cộng, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ đồ ăn nhanh vứt tứ tung dưới sàn nhà, ruồi nhặng bâu loanh quanh đống rác tìm kiếm đồ ăn, hôi thối và bẩn thỉu không thể nào chịu được. Jung Sora phải cố gắng lắm mới không thể hiện ra nét kinh tởm trên mặt mình, cô rặn ra một nụ cười xã giao, ngồi xuống ghế sô pha theo lời mời của gã.

- Anh Alex, thật xin lỗi vì lúc trước đã nặng lời với anh. Anh đã cứu tôi khỏi nhà giam mà tôi còn như vậy, thật ngại quá!

Jung Sora vén một bên tóc mai, ánh mắt long lanh pha chút đáng thương nhìn gã.

- Không sao, bây giờ cô đã tìm đến tôi, có phải là đồng ý dùng năng lực thôi miên của cô để giúp tôi thôn tín cái thành phố này rồi không?

Alex nhìn Jung Sora đến mê mệt, cô vốn xinh đẹp, bây giờ còn tỏ ra đáng thương trước mặt gã, sao mà không mê cho được.

- Đúng vậy, hy vọng anh Alex không chê.

- Đâu, nào có chê chứ. Chờ kế hoạch thành công rồi, anh sẽ cho em làm vợ của anh.

Gã liếm mép, luồn tay qua eo kéo cô lại gần.

Người gã bốc mùi hôi thối khiến cô ghê tởm không chịu được. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đã sắp thành công rồi!

Jung Sora ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sếch hẹp dài của gã. Được người đẹp nhìn đắm đuối như vậy, dĩ nhiên gã cũng say mê nhìn lại cô.

- Cục cưng, nói đi, em thôi miên người khác như thế nào?

- Thế nào á?

Jung Sora hỏi lại, ánh nhìn của cô soi thẳng vào mắt của Alex càng thêm sắc sảo.

- Tôi nhìn vào mắt ai, người đó sẽ bị tôi thôi miên.

Jung Sora thì thầm vào tai gã, lúc này đã quá muộn để gã thoát khỏi thuật thôi miên của cô. Mắt của gã dại ra, vô hồn nhìn vào hư không.

- Alex, mau làm một video đầu thú!

- Được.

Alex đã bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo lời của cô. 


*

Chỉ 30p sau, video thú tội Alex đã được đăng lên tất cả các màn hình chiếu quảng cáo của toàn thành phố. Nhóm người của Bang Chan, sau khi xem video ở màn hình chiếu đối diện sân thượng, ai cũng không khỏi bàng hoàng:

- Thì ra là hắn, thằng khốn!

Một dị nhân không kiềm được tức giận mà chửi đổng lên.

- Vậy ra, đại dịch này, cũng một phần là lỗi của anh sao? Anh đã bỏ sót tên Alex đó.

Bang Chan cúi đầu xuống, tự cảm thấy là do anh không tốt, thân là đội trưởng, lại không thể nắm bắt tình hình kẻ thù như thế này.

Minho biết, mỗi khi Bang Chan im lặng, là anh ấy đang tự trách bản thân trong lòng. Minho ngồi xuống, kê đầu lên đùi của anh, vuốt ve phần đầu gối trống trải của anh với phần chân dưới đã sớm rơi ra.

- Hyung! Anh đừng tự trách mình nữa mà, anh như vậy.......em buồn lắm.

Minho nói xong thì dụi đầu vào người anh, Bang Chan bật cười, xoa đầu Minho:

- Được rồi, được rồi. Anh sẽ không như thế nữa, em đáng yêu quá đấy!

Bang Chan nói xong liền tự cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ việc khen Minho đáng yêu anh chỉ tính để trong lòng, không ngờ cái miệng này lại phản chủ, tự động nói ra suy nghĩ trong lòng anh.

- Nae? Anh vừa khen em đáng yêu hỏ?

Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh lấp lánh hỏi lại Bang Chan.

- À...ừm....ý-ý anh là.....

Bang Chan cứ ngập ngừng không biết nói sao, Minho thì cứ nhìn anh, chờ đợi anh trả lời.


*

Từ khi biến thành thỏ, những ngày tháng sau đó, Minho vẫn nghe hiểu mọi người nói gì, vẫn xem xét được tình hình xung quanh dù anh không thể nói chuyện. Hằng ngày anh được các thành viên chiều chuộng, chăm bẵm, thay nhau dẫn anh đi spa thú cưng để tắm gội, chải lông. Họ cho anh ăn những thực phẩm bổ dưỡng nhất dành cho thỏ. Minho thật sự rất cảm động với tình thương mà các thành viên dành cho mình, dù cho lúc đó anh chỉ là một con thỏ khổng lồ, ngoài ăn ngủ ra chả làm được cái gì, họ vẫn hết mực đối xử tốt với anh.


Nếu Minho đối với các thành viên là cảm động, thì đối với Bang Chan chính là rung động. Anh ấy không biết rằng Minho vẫn luôn nghe hiểu được những lời tâm sự tình cảm mà anh ấy thủ thỉ mỗi đêm. Tâm sự xong còn hôn Minho một cái mới chịu đi ngủ. Là một người bình thường, ngày ngày có một người sáng thì chăm sóc, lo lắng cho mình, tối lại tâm sự bày tỏ tình cảm, ai mà không xiêu lòng cho được? Huống chi Minho cũng đã "tia" Bang Chan ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mà anh ấy nở một nụ cười tươi rói, niềm nở giúp Minho kéo vali vào nhà chung, sau đó còn chủ động mời Minho ở chung phòng, khoảnh khắc Bang Chan nắm lấy tay Minho dẫn vào phòng, trái tim anh đã lỡ đi một nhịp vì người kia mất rồi.


*

- Haha....k-không có gì đâu. Em đói chưa? Anh đi nấu một ít thịt cho em nhé!

Bang Chan chột dạ chuyển qua chủ đề khác.

- Chân anh rơi ra rồi, đi kiểu gì?

Minho tức giận đứng thẳng dậy, thầm trách sao mình lại đi crush cái con người này!

- À....anh quên mất...t-thế.....thế....Aw! Sao lại nhéo tai anh? Đau! Đau! Áaaaaa!

Tiếng la thất thanh của Bang Chan đã thu hút sự chú ý của Hyunjin đang ngồi chải tóc cho Felix ở gần đó, và Changbin đang bắt sóc nhỏ ăn nhiều hơn để sớm lấy lại thể lực. Ba người một sóc lập tức nhích lại gần để nghe lén.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro