CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đúng là đồ ngốc! Người ta đã bật đèn xanh đến thế rồi! Hứ!

Minho nhéo đủ rồi liền buông ra, quay lưng rời đi.

- Ơ....Minho à!

Bang Chan dù không biết vì sao Minho lại tức giận, nhưng mắt thấy em quay lưng bỏ đi liền sốt ruột, nhướng người muốn đuổi theo mà lại quên mất bản thân đã không còn đôi chân. Anh chới với về phía trước một lúc rồi ngã nhào xuống đất.


/* Cuộc hội thoại thì thầm của ba người - một sóc đang nghe lén:

Felix: Oh my god!!!

Hyunjin: *bịt miệng để không la lên

Changbin: *chưa tiêu hoá được chuyện gì đang diễn ra
*/


Minho nghe thấy tiếng động lớn, quay lại thì thấy Bang Chan đang nằm trên nền đất, mặt hơi nhăn lại vì đau đớn.

- Hyung! Anh sao lại bất cẩn như thế hả?

Minho chạy tới, vừa đỡ anh ngồi lại trên ghế, vừa khiển trách.

- Minho, em sao vậy? Em giận anh chuyện gì sao?

Bang Chan nắm chặt lấy tay của Minho, không ngừng hỏi.

Minho ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, nói:

- Em không có giận gì anh hết!

- Em nói dối! Thế tại sao hồi nãy em lại nhéo tai anh, rõ đau luôn!

- Em không được nhéo?

- Đâu, đâu, được chứ, em muốn nhéo bao nhiêu cái cũng được! Nhưng mà ít nhất cũng phải cho anh biết lí do chứ.

- ......

Minho im lặng không nói gì, khiến Bang Chan càng thêm sốt ruột.


/*Cuộc hội thoại thì thầm của ba người - một sóc đang nghe lén:

Changbin: Này Hyunjin, rốt cuộc là hai người đó bị sao vậy?

Hyunjin: Em đâu biết, hình như là anh Bang Chan làm gì khiến anh Minho giận rồi.

Changbin: Uầy, anh Minho trông hiền vậy mà lúc tức giận cũng đáng sợ gớm nhỉ

Hyunjin: Vậy là anh chưa biết rồi, hồi trước em chỉ lỡ đụng phải tay ảnh lúc ảnh đang rắc muối vô nồi canh. Thế mà ảnh doạ sẽ bỏ em vô nồi chiên không dầu - 180 độ 20 phút để làm Hyunjin chiên giòn đó anh. Hên em chạy vô phòng kịp, không là tiêu đời em rồi.

Changbin: Ghê vậy sao?

Hyunjin: Chưa hết đâu anh, ảnh còn nhét khăn giấy vô mồm của Seungmin vì dám chê anh Bang Chan không biết gì về chiến thuật đó.

Changbin: Thì ra đây mới là con người thật của anh Minho sao???  *shock

Felix: Hai người im lặng chút đi. Không nghe hai ảnh nói gì hết nè!

Hyunjin & Changbin: *lập tức im lặng
*/


- Minho.....anh-

- Channie, anh có thích em không?


/* Cuộc hội thoại thì thầm của ba người - một sóc đang nghe lén:

Ba người - một sóc: !!!!!!

Changbin: Gì đây, anh Minho thích anh Chan hả mấy đứa?

Hyunjin: Chắc không đâu, em thấy anh Minho đối xử với anh Chan cũng bình thường thôi mà, đâu có lồng lộn như cách anh đối xử với Jisung.

Changbin: Ơ cái thằng này, nói chuyện không có xỉa xói vậy nha. Mày tin anh nói với Felix vụ mày lén tìm hiểu cá-

(Au: Ổng đang tính khai anh Hyunjin âm thầm học cách qhe nam - nam để ăn bé Felix nhiều lần nữa trong tương lai đó m.n :> )

Hyunjin: Anh im coi *bịt miệng Changbin

Felix: Hai cái người này! *đánh mạnh vào tay Hyunjin

Hyunjin: *tự cắn tay để ngăn tiếng la

Changbin: *tự giác im lặng
*/


Nghe câu hỏi của Minho, Bang Chan cứ im lặng không trả lời, không phải anh không thích Minho, mà là anh sợ Minho hỏi là để rào trước, nếu anh mà bảo thích thì sẽ ngay lập tức rạch ra ranh giới với anh.

Minho chờ mãi mà không thấy Bang Chan có phản ứng gì. Không hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy tủi thân, mắt đỏ hoe, vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của Bang Chan.

Bang Chan thấy vậy, không nói gì mà kéo mạnh một cái khiến Minho ngã ngồi lên đùi mình. Minho vì bị kéo bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Bang Chan. Lúc lấy lại được bình tĩnh liền nhận ra tư thế của cả hai có chút xấu hổ, đỏ mặt muốn đứng lên. Vẫn là Bang Chan phản ứng nhanh hơn, anh ôm chặt lấy eo của người kia kéo em tựa vào vai mình, thì thầm vào tai:

- Vậy em thì sao, Minho? Em có thích anh không?

- E-em....em.....

Minho run rẩy, hơi thở ấm nóng của Bang Chan phả vào tai như khiến đầu óc anh trở nên mụ mị.

- Anh thích em, em có thích anh không?

- Channie....

- Minho à, anh vốn nghĩ sẽ giấu đoạn tình cảm này đi. Vì anh không nghĩ rằng em cũng sẽ thích anh. Nhưng anh nghĩ lại rồi, ngày mốt, nếu quả bom kia được thả xuống, anh sẽ không còn cơ hội bày tỏ với em mất. Anh muốn, trước khi chết, ít nhất cũng có thể tỏ tình với người mình thích. Minho à, em không cần đáp lại anh, em chỉ cần biết rằng, anh thích em, thích em nhiều-

Bang Chan còn chưa kết thúc được câu nói thì miệng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ của Minho. Chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi, nhưng để lại cả một đợt sóng dao động trong lòng của Bang Chan.

- Minho, em....

- Em thích anh!

Nhận được câu trả lời như ý, Bang Chan vui vẻ ôm em vào lòng, không ngừng cười rộ lên. Minho cũng ôm lại anh, trên mặt hiện rõ sự hạnh phúc.


/* Cuộc hội thoại thì thầm của ba người - một sóc đang nghe lén:

Hyunjin: !!!! Hai người họ đã hôn nhau rồi kìa!!!

Felix: Unbelievable!!!!!

Changbin: Mấy đứa xin hãy giữ bình tĩnh, bị phát hiện là chết đó!

Hyunjin: Anh Minho đang nhìn tụi mình kìa!!!!!

Changbin: Ảnh đang nói gì đó với anh Bang Chan.

Hyunjin: Ảnh đứng dậy đi về phía này rồiiiiii

Felix: Oh shit!

Changbin: Giờ cong chân lên chạy còn kịp đó mấy đứa!

Minho: Ba đứa kia đứng lại ngay cho anh, ai cho mấy đứa nghe lén hả??? Tức chết anh rồi!!!! *Đỏ mặt vì xấu hổ
*/




--------------------------
Trong lúc các thành viên đang vui vẻ vì cuối cùng Bang Chan và Minho cũng đã đến được với nhau.

Thì ở nhà tù dưới căn hầm trú ẩn, Alex đã sớm bị tóm gọn, với công nghệ hiện đại thời bấy giờ, khi video của gã vừa hiện lên các màn chiếu, bên cảnh sát đã tra ngay ra được địa chỉ IP của gã và cho con chíp điện tử lập tức dịch chuyển tới để hộ tống gã vào đại lao.


*

Khi Alex tỉnh dậy sau khi thuật thôi miên hết hiệu lực, gã đã thấy bản thân bị còng một cái vòng nặng trịch trên cổ - thiết bị khiến gã không thể dùng năng lực dịch chuyển tức thời của mình để tẩu thoát.

- Tỉnh rồi sao?

- Ngài thị trưởng? Cứu! Cứu tôi với!

- Mày đúng là cái đồ vô dụng, tao đã cung cấp nhà ở, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi thứ để mày lẩn trốn, mày không thể chỉ ăn và ngủ cho qua ngày à? Còn đi gây chuyện khắp nơi, cảnh sát bắt mày vào đây rồi, tao cũng hết cách!

- Ông! Không phải hồi trước ông đã cam kết, sẽ bảo vệ "The Ghost" đến cùng sao? Giờ họ chết hết rồi, còn mình tôi thôi đấy!

- Haizzzzz. Tao cũng không ngờ bên phía cảnh sát lại quyết định dùng dị nhân để trị bọn mày. Tao có thể giúp bọn mày qua mắt cảnh sát, nhưng dị nhân thì....

- Ông đừng có văn vở nữa! Mau cứu tôi ra khỏi đây!

Trước thái độ trịch thượng của Alex, thị trưởng tức giận trừng mắt:

- Mày ra lệnh cho ai? Tao nói cho mày biết, ngày mốt, trước khi thả bom xuống thành phố để giết hết bọn dị nhân bẩn thỉu kia. Tao sẽ tử hình mày trước sự chứng kiến của người dân trước! Đến lúc đó, tao không cần phải chia sẻ quyền lực với "The Ghost", càng không còn tên dị nhân nào lảng vảng làm bẩn mắt của tao! Ha ha ha!!!

- Ông tưởng tôi sẽ im lặng để ông làm theo ý ông sao? Tôi sẽ nói với tất cả mọi người, rằng ông chính là người đứng sau tất cả, ông chính là đầu não của "The Ghost", là người nghĩ ra những vụ án ghê rợn kia, là người ngăn cảnh sát tìm ra manh mối, là người đã ra lệnh cho tôi lây lan đại dịch này. Để tôi xem, sau khi biết tất cả những việc làm bẩn thỉu của ông, người dân có còn thấy ông là một ngài thị trưởng chính trực, mẫu mực không nhé?

Alex cười khinh bỉ nhìn tên thị trưởng trước mắt đang nén giận đến mặt đỏ au.

Chỉ là gã không ngờ rằng, tên thị trưởng kia bỗng rút ra một cây kim tiêm, đâm thẳng vào cánh tay đang nắm lấy song sắt của gã.

- Mày, mày vừa tiêm gì vào người tao?

- Đừng lo, chỉ là thuốc đông cơ, mày sẽ phải nằm im một lúc thôi....

Tên thị trưởng cười nham hiểm, cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn trực của cảnh sát, mở cửa phòng giam, từ từ tiến lại gần Alex.

- Mày, mày đừng tới đây!

Tên thị trưởng không đáp lời, dứt khoát banh miệng, móc lưỡi gã ra, một nhát chém ngọt xớt lướt nhẹ qua lưỡi gã, chiếc lưỡi lập tức đứt ra, nằm gọn trong tay tên thị trưởng.

- Ư! Ư ! Ư!

Alex đau đến mở to mắt, bây giờ gã muốn hét cũng không thành tiếng, chứ đừng nghĩ tới việc nói chuyện.

- Xin lỗi nhé! Tao không muốn làm vậy đâu, mà tại mày dám đe doạ sẽ vạch trần tao....chịu khó nha!

Vừa nói hắn vừa lấy băng keo dán chặt lấy miệng Alex.

- Rồi đấy, đảm bảo mày chả nói được thêm tiếng nào nữa đâu! Xuống suối vàng vui vẻ nhé!

Tên thị trưởng nói xong thì cười lớn một tiếng rồi rời đi.


*

Jeongin là cảnh sát được phân công trực ca này. Ban nãy vì hơi mắc vệ sinh nên cậu chạy đi wc, tới lúc quay lại vô tình nghe được cuộc hội thoại của Alex và tên thị trưởng. Cậu thật không ngờ, thì ra, tên thị trưởng chính là người đứng sau tất cả! 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro