CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h00 ngày 18/09/3044

Vậy là chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, quận Yongsan sẽ bị thả bom để có thể tiêu diệt hoàn toàn mầm mống bệnh dịch.

Alex bị trói giữa hội trường chính của hầm trú ẩn, tên Thị trưởng ngồi trên khán đài cao cao, liếc mắt khinh bỉ nhìn gã đang cố gắng quằn quại, mắt đỏ ngầu trừng to như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Miệng gã bị băng keo dán chặt, cổ đeo vòng khống chế năng lực, lúc này, gã chỉ còn có thể bất lực chờ đợi cái chết đến với mình mà thôi. 

Người dân bâu xung quanh Alex thành một vòng tròn khổng lồ. Jeongin đứng trước mặt gã, tay cầm một khẩu súng trường đã lên đạn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Alex.

- Hỡi mọi người, trước mặt các vị chính là kẻ đã phát tán bệnh dịch xuống Yongsan của chúng ta. Hắn cũng là thành viên cuối cùng còn sót lại của "The Ghost". Hôm nay, ngay bây giờ, với những tội ác mà hắn đã gây ra, tôi xin thông báo hình phạt dành cho hắn: Tử hình bằng súng ngay tại chỗ. Mọi người có đồng ý không ạ!!!!!!!

Người dân bâu quanh hò reo nhiệt tình, thay nhau nói lớn:

- Bắn chết nó đi!

Tên Thị trưởng cười trông có vẻ rất hài lòng với phản ứng của dân chúng. Hắn hất cằm ra lệnh cho Jeongin:

- Mời cảnh sát Yang thực hiện án tử.

- Rõ!

Jeongin hô to dõng dạc rồi nhấc cây súng lên, với khả năng thiện xạ của mình, không mất quá nhiều thời gian để cậu bắn một viên chính xác ngay tim của Alex. Gã trợn mắt, máu bắn ra ồ ạt từ vết thương, ngực gã phập phồng trong phút chốc rồi ngưng hẳn, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã chết đi.

- Mọi người! Hãy cùng nhau ăn mừng nào! Kẻ nguy hiểm cuối cùng cũng đã chết rồi!

Tên Thị trưởng sung sướng, đứng dậy khỏi ghế mà dang rộng hai tay cười lớn.



"Pằng!"

Một tiếng súng bỗng vang lên trong tích tắc, nó xảy ra quá nhanh, đến mức không ai biết nó đến từ đâu, phát ra như thế nào. Chỉ đến khi tên Thị trưởng rơi từ trên khán đài rơi xuống, máu chảy lênh láng từ vết thương ngay tim của ông ta. Và người bắn ra viên đạn chí mạng đó, không ai khác chính là Yang Jeongin - người vừa mới bắn một viên đạn kết thúc đi sinh mạng của Alex. 

- Kẻ nguy hiểm cuối cùng....bây giờ mới chết này.

Jeongin lẩm bẩm trong miệng.


Dân chúng sau khi phản ứng lại được với tình huống này cũng bắt đầu la hét, chửi bớt, ném giày, dép không ngừng về phía cậu.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Kim Seungmin nãy giờ trực trong cánh gà của hội trường cũng đã chứng kiến hết thảy, bọn họ dù không biết vì sao Jeongin lại bắn ông Thị trưởng, nhưng họ đều chọn tin vào Jeongin, tin rằng chắc chắn phải có lí do gì đó thì cậu mới làm thế.

Mắt thấy Jeongin bị gót nhọn của một đôi guốc cỡ lớn va mạnh vào mắt khiến Seungmin mất bình tĩnh mà hét lớn:

- Jeongin !!!

Cậu đau đớn lấy tay che mắt, người run rẩy cố nén cơn đau đang quặn lên bên mắt phải.

Seungmin chạy ra, ôm cậu vào lòng, dùng thân mình che chắn những chiếc giày đang không ngừng được phang tới.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng nhanh chóng bắt kịp tình hình, chạy ra chỗ Seungmin:

- Seungmin! Mau! Chúng ta tới phòng kỹ thuật, một tiếng nữa là tới giờ thả bom, bây giờ chúng ta còn hy vọng!

- Rõ!

Seungmin dõng dạc trả lời, sau đó bế Jeongin lên chạy theo Taehyung và JungKook, họ cũng không quên đóng cửa hội trường lại để ngăn đám đông điên loạn kia làm phiền tới họ trong lúc tìm cách vô hiệu hoá quả bom. 



-----------------------------------------

Tới phòng kỹ thuật, Jeongin vì quá đau mà người không ngừng run rẩy, đặt cậu xuống ghế, Seungmin lo lắng nói với Taehyung:

- Sếp, em có thể đưa Jeongin đi sơ cứu được không? Dù sao em cũng không biết gì về công nghệ, ở đây thừa thải quá...

- Hmm.....thôi được rồi, em đưa Jeongin đi sơ cứu đi.

Kim Taehyung lập tức đồng ý, thấy Seungmin lo đến nôn nao như vậy, anh cũng không phải không có tình người, thấy cấp dưới của mình bị thương cũng không nỡ để lâu.

- Cảm ơn sếp !

Seungmin vui vẻ cúi đầu cảm ơn Taehyung rồi vội bế Jeongin chạy mất hút.

*

- Hyung....

Tiếng gọi của JungKook thành công lấy lại được sự chú ý của Taehyung.

- Ơi anh nghe

- Em....không biết phải vô hiệu hoá bom như thế nào....

JungKook ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Taehyung, buồn bã nói.

- .....

Kim Taehyung không biết nên nói gì lúc này.

JungKook lại tưởng anh đang thất vọng về mình liền buồn bực vò đầu bức tai:

- Huhu, đều tại em ham chơi lười học, hồi trước anh đăng ký khoá học công nghệ chuyên sâu cho em mà em không chịu. Em nghĩ bản thân là một điệp viên chuyên thám thính, học một khoá cơ bản ngắn hạn để phục vụ công việc là được rồi. Tất cả là tại em, huhu làm sao cứu thành phố bây giờ...

Thấy người yêu đang tự trách, Kim Taehyung đi tới xoa đầu em an ủi:

- Thôi được rồi, không phải lỗi của em đâu mà bé. Bé biết điều khiển mấy con chíp điện tử mà phải không?

- Nae....

- Thế bây giờ em điều mấy con chíp điện tử đi đón những dị nhân còn đang bị mắc kẹt trong thành phố được không? Nhà cửa, xí nghiệp mình còn có thể xây lại, chứ người mất rồi thì không thể kiếm lại được đâu.

- Đúng rồi ha! Sao em không nghĩ ra nhỉ? Taehyungie giỏi quá đi!!!!

Trước đôi mắt ngưỡng mộ của người yêu, anh cưng chiều xoa đầu em một cái, rồi bắt đầu khởi động dàn máy, điều một lượng chíp điện tử vào thành phố đón những người còn đang bị mắc kẹt về đây an toàn. 



--------------------------------------

Bế Jeongin vào phòng y tế, anh đặt cậu xuống giường rồi vội vàng lấy một ít bông băng và thuốc sát trùng tới. Thấy anh có ý muốn gỡ tay đang che mắt của mình ra, cậu liền lùi lại, miệng không ngừng nói:

- Không muốn đâu!

- Jeongin à, cậu không xử lí vết thương là sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Nh-nhưng mà....đau lắm....

- Nào, cậu không muốn bị hư mất một mắt chứ?

Nghe tới đây, cậu liền dõng dạc trả lời:

- Không!

Seungmin thấy đã có khả năng dỗ ngọt cậu, liền nhẹ nhàng nói:

- Thế thì gỡ tay ra nhé?

Lúc này Jeongin mới ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

Mắt phải của cậu theo cơ chế tự vệ đã nhắm chặt lại, vùng quanh mắt sưng phù lên, máu vẫn đang rỉ ra theo hốc mắt, còn có cả nước mắt, gỉ mắt màu vàng đục nhớp nháp, trông thảm không thể tả. Seungmin nhìn thấy, không hiểu sao tim lại nhói lên một cái.

Lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ qua vết thương cho sạch sẽ. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến Jeongin giật thót, lùi ra sau tránh né. Cậu lùi ra sau thì anh lại tiến lên, cứ thế cho tới khi lưng cậu chạm lấy bức tường sau lưng, Jeongin đành ngoan ngoãn "chịu trận".

Jeongin chịu đau rất kém, đó giờ cậu là một người ở vị trí bắn tỉa, luôn có đồng đội bên cạnh bảo kê, dĩ nhiên là số lần bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến bị thương nặng như thế này, đây chính là lần đầu.

Jeongin cứ ậm ừ trong cổ họng, cố nén nước mắt đang trực chờ chảy ra.

- Ức .....

Jeongin nấc lên một cái khi anh đang quấn băng lên vết thương.

- Jeongin cố lên, sắp xong rồi!

Anh vừa xử lí vết thương, vừa dỗ cậu bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Đến mức cậu nghĩ có phải mình đau đến sảng rồi không?

Bình thường cậu và anh như chó với mèo, cứ chạm mặt nhau là gây sự cãi lộn. Ấn tượng về anh trong mắt cậu là một người ngứa đòn, hở tí là trêu chọc cậu, ăn không rảnh rỗi là lại kiếm cậu phá rối. Một Seungmin dịu dàng, ân cần, ôn nhu như thế này....vẫn là lần đầu cậu được nhìn thấy đi. Không hiểu sao....cậu rất thích dáng vẻ này của anh....

- Seungmin

Jeongin bất giác gọi tên của anh khi đang trong dòng suy nghĩ.

- Hửm?

Seungmin đáp lời, tay ghim phần băng lại để cố định vị trí. Sau đó vui vẻ nói:

- Băng bó xong rồi nè, mai tôi lại thay băng cho. Haizzzzz, tình hình hiện tại không thể đi bệnh viện được, hy vọng vết thương của cậu sẽ mau lành. Có đói không, để tôi tới kho lương thực một chuyến? À mà giờ cũng không đi được, giờ mà ra đó thì bị bọn người kia dẫm cho bẹp mất. Cậu ngồi đây chờ tôi một chút, tôi về phòng xem thử còn đồ ăn không nhé?

Seungmin nói một tràng rồi đứng dậy toang rời đi.

Thấy anh muốn đi, cậu liền chồm tới nắm chặt tay anh.

- Jeongin? Sao thế?

Seungmin quay đầu khó hiểu nhìn Jeongin.

- Đ-đừng đi....t-tôi không đói.

- À....ừ. Vậy cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi ngồi đây canh cho.

Cậu ôm chăn che tới tận mặt, chỉ để lộ một mắt và một bên mắt đang quấn băng. Nhìn anh chằm chằm, nói lí nhí như muỗi kêu:

- Anh không được đi đâu đâu đấy

- Được rồi, biết rồi mà

Thấy cậu như thế, anh thật sự rất muốn trêu chọc cậu một chút. Nhưng mà vì cậu đang bị thương, anh đành tạm tha cho cậu vậy. Chờ sau này sẽ chọc bù sau!
"Ad: Anh hong chọc ẻm là anh không chịu được hay gì =))))"


*Sorry mấy pà vì đã sủi hơi lâu nha =((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro