CHƯƠNG 30 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sora sau khi trở về từ nhà Alex đã vui vẻ kể lại những gì mình làm.

- Tôi nghĩ bên cảnh sát sẽ sớm cho người tới đón chúng ta thôi. Dù sao họ cũng đã biết được ngọn nguồn rồi!

Những dị nhân cấp thấp nghe vậy không khỏi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, họ sắp thoát khỏi địa ngục sinh tồn khốc liệt này rồi!

- Lần này cảm ơn cô nhiều lắm.

Bang Chan đang ngồi trên xe lăn, được Minho đẩy tới gần cô để nói lời cảm ơn.

Đây là chiếc xe lăn mà các thành viên đã cất công lắp cho anh từ những miếng gỗ thừa trên sân thượng, dù nó rất xốc nảy và cứng khi ngồi, nhưng anh vẫn rất cảm động vì đây là tình cảm mà các thành viên dành cho anh. Vì nó quá thô sơ, nên muốn di chuyển cần có người hỗ trợ. Minho hăng hái xung phong đảm nhận, dù anh từ chối vì thấy quá phiền đến em. Thế nhưng Minho lại dỗi ngược lại, còn nói nếu không để em giúp thì em sẽ tuyệt thực luôn. Bang Chan nghe vậy cũng chỉ còn cách thở dài đồng ý.

- Anh Bang Chan không cần cảm ơn, cái này tôi làm cũng một phần vì bản thân thôi à

Jung Sora ngại ngùng gãi tai.

Có thể nói, dạo này Jung Sora đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn làm phiền đến Changbin nữa, dù đây là thời điểm rất thích hợp - khi mà Han Jisung không đủ thể lực để giữ được hình người, cậu bây giờ không khác thú cưng của Changbin là mấy, ngày ngày chỉ có ăn ngủ và nằm ưỡn bụng ra phơi nắng. Cô cũng hoạt bát, năng động và hoà đồng hơn khiến các dị nhân cấp thấp rất mến cô. Hội Bang Chan cũng dần dần nghĩ tốt về cô hơn.

----------------------------------------

19h30 ngày 18/09/3044

- Hyung ơi! Được rồi này! Giờ chỉ cần chờ mấy con chíp điện tử tự kích hoạt nữa là xong!

JungKook phấn khởi nói với Taehyung, mắt nhìn vào dãy số đang đếm ngược trên màn hình không rời.

"
00:10

00:09

00:08

00:07

00:06

00:05

00:04

00:03

00:02

00:01

00:00

Đang điều hướng các chíp điện tử đến địa điểm bạn mong muốn.....

Thành công! Chúc bạn có một chuyến đi bình an!
"

- Hyung ơi! Xong rồi kìa! Họ đã tới được đây chưa?

JungKook nhảy cẩn lên ôm anh người yêu một cái, rồi lập tức chạy ra cửa ngó nghiêng, tìm kiếm những dị nhân sẽ được truyền tống tới đây bằng con chíp điện tử.

- Bình tĩnh nào bé, họ sẽ tới sớm thôi.

Kim Taehyung cười tươi, đáp lời em người yêu.


--------------------------------------
Cùng lúc đó, trên sân thượng - nơi có những dị nhân đang hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn lên bầu trời, chờ đợi một sự kỳ diệu sẽ xảy ra.

- Mọi người nhìn kìa!

Jung Sora mắt sáng ngời, chỉ tay về  phía Đông - nơi đang có hàng trăm con chíp điện tử phát sáng bay về phía họ.

- Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi!

Mọi người mừng rỡ reo hò, ai cũng cười tươi như hoa.


- Felixie, chúng ta được cứu rồi.

Hyunjin nắm chặt tay của Felix. Hôn lên trán cậu một cái.

- Ừm, chúng ta được cứu rồi!

Felix nhìn Hyunjin một hồi lâu, chợt cậu dùng tay còn lại kéo Hyunjin vào một nụ hôn, dù nó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng với Hyunjin, nó chính là minh chứng cho việc Felix đã dần mở lòng và chấp nhận Hyunjin. Từ khi là người yêu của nhau, người chủ động thân cận vẫn luôn là Hyunjin, dù Felix không hề từ chối những cái động chạm thân mật của anh, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động cả, nếu không phải vì ánh mắt, cử chỉ của cậu giúp anh biết rằng cậu cũng yêu anh, thì chắc anh đã nghĩ mối quan hệ này chỉ đến từ một phía mà thôi.

Ôm lấy eo của Felix, Hyunjin khẽ thì thầm bên tai của cậu:

- Felixie, hôn anh một cái nữa được không?

Felix ngại ngùng đến hai má đỏ hồng, bình thường cậu sẽ thẹn quá hoá giận mà cốc đầu Hyunjin một cái. Nhưng lần này lại khác, cậu kéo Hyunjin lại gần mà thỏ thẻ:

- Được!

*
Đêm đó, có rất nhiều con chíp điện tử phát sáng trên bầu trời, chiếu sáng hy vọng cho bọn họ, cũng chiếu sáng cả trái tim của ai kia.

     ===========HẾT==========

Vậy là chính văn đã end rồi nhá :3

Bây giờ sẽ đến phần Ngoại truyện :3

Ngoại truyện thì tui sẽ chỉ focus vào 1 cp thoi, nên phần ngoại truyện đó của cp nào thì tui sẽ ghi tên cp đó trên tiêu đề chap luôn nhá!

Về bối cảnh ngoại truyện thì được bắt đầu khoảng 1 năm sau mốc thời gian của Chính văn nha. Vì sau khi mọi người được truyền tống về hầm trú ẩn an toàn rồi thì thành phố cũng bị thả bom nổ banh chành, nên tua qua giai đoạn trùng tu đó nha ( chứ tui cũng hong biết viết khúc đó sao :< )

Vậy nhá, hẹn gặp lại mọi người ở chuyên mục "Ngoại truyện" Bye bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro