[Ngoại truyện 1] Banginho: Chuyện ra mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 năm kể từ ngày họ được cứu về hầm trú ẩn. Yongsan giờ đây đã dần dần lấy lại được phong độ ngày xưa. Dù cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn rất nhiều so với 1 năm trước - lúc mà thành phố chỉ còn là một đống hoang tàn sau trận thả bom.

Hyunjin và Felix quyết định ở lại Yongsan sinh sống, họ mua một căn nhà có một tầng lầu. Với tầng trệt là tiệm bánh của Felix, tầng trên là nơi họ ở. Hyunjin ban ngày thì đi dạy bắn cung cho các em nhỏ tại trung tâm văn hoá, chiều về sẽ phụ Felix ship những đơn hàng cuối cùng rồi dọn dẹp cửa tiệm. Jung Sora vì một lần được ăn bánh do Felix làm, sau đó liền mê mẩn, một hai đòi làm nhân viên ở tiệm cậu cho bằng được. Thấy cô thành khẩn như thế cậu cũng không nỡ từ chối, huống chi bây giờ cô đã thay đổi, không còn là Jung Sora tồi tệ trong quá khứ nữa.

Changbin với Jisung thì về lại Busan, vì dù sao thì họ vẫn còn gia đình đang chờ họ trở về. Seungmin và Jeongin dạo này lạ lắm, đó chính là cảm nhận mà mọi người xung quanh đã đánh giá. Nói sao nhỉ? Trông họ có vẻ hoà thuận và quan tâm đến nhau hơn? Đến cả phòng cũng thuê chung một phòng với lí do là để tiết kiệm chi phí?

Được rồi, chắc mọi người đang thắc mắc, vậy còn Minho và Bang Chan thì sao? Hai người họ bây giờ thế nào rồi?

Bang Chan ban đầu tính thuê một căn hộ nhỏ gần nhà Minho. Thế nhưng khi ba mẹ em biết rằng chân của anh sẽ không thể nào sửa lại được nữa, họ liền thấy thương cho anh, anh không thể đi lại, còn ở một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì thật sự không hay. Nghĩ tới lúc còn ở nhà chung để vây bắt "The Ghost", anh đã giúp đỡ con trai của họ rất nhiều, nên họ cũng không bài xích việc anh ở chung phòng với Minho.

Khỏi phải nói, cả hai vui như trẩy hội, nhưng việc come out vẫn là cần thiết, vì kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thà họ tự giác nói trước, còn hơn là bị phát hiện một cách bất ngờ. Thế nhưng, người tính không bằng trời  tính, những biến cố luôn ập đến bên ta vào những lúc mà ta không ngờ nhất....

*
Một ngày nọ, sau khi chào tạm biệt ba mẹ rồi dẫn nhau đi chơi ở một trung tâm thương mại tên là Ellie. Có thể nói đây là những lúc mà họ có thể tự do thể hiện tình cảm với nhau nhất, ở nhà vì sợ bị phát hiện nên cả hai chỉ dám đối xử với nhau như những người anh em.


*
- Ông nó ơi, trung tâm thương mại Ellie đang có đợt giảm giá 50% các mặt hàng thời trang nè, ông chở tui đi mua đi!

- Thôi, bà lựa lâu gần chết, chỗ trung tâm đó cũng xa nữa, lười lắm.

- Ông ~~~~~ ông hết thương tui rùi chứ gì!

- Lại cái bài này nữa! Haizzz, vô thay đồ hộ tôi cái.

- Yeah!

Thế là ba mẹ Minho dắt tay nhau tới Ellie, phải nói rằng trung tâm này rất xa nhà bà, bình thường chắc bà sẽ không bao giờ tới đây, chẳng qua hôm nay có đợt giảm giá mạnh, bà mới đi thử xem có gì đáng mua không. Chỉ là không ngờ rằng, đồ còn chưa kịp lựa, đã thấy con trai mình đang ôm "người anh cùng phòng" thắm thiết ngay trước mặt, còn hôn một cái lên má người kia.

Khi mà bà còn đang chết trân tại chỗ, thì ba Minho đã tức giận đi tới trước mặt họ, giọng gằn lên đầy giận dữ:

- Hai tụi mày.....về nhà! NGAY!

------------------------------------

Bầu không khí trong nhà u ám đến đáng sợ, các em của Minho dù không hiểu chuyện gì cũng bị cái không khí này làm cho run rẩy, nhưng thấy anh trai của mình cùng bạn của anh ấy đang phải quỳ dưới đất, chúng cũng lo lắng mà núp ở sau mấy tấm rèm nghe ngóng tình hình.

- Tụi mày....ban nãy là làm cái gì?

- Bác ơi, con và Minho đang yêu nhau ạ! Mong hai bác tác thành cho tụi con!

Bang Chan nắm chặt tay Minho. Mắt ngước lên kiên định nhìn ba Minho, chỉ thấy ông nghiến răng, rõ ràng là đang rất cố gắng kiềm chế để không đánh kẻ trước mặt này.

- Tác thành? Mày bị điên à? Hai tụi mày đều là con trai đó! Yêu đương cái kiểu gì?

Ông Lee tức giận quát lớn, không kiềm được mà đấm mạnh một cái vào mặt của Bang Chan.

- Ông nó ơi! Ông bình tĩnh lại đi mà

Bà Lee thấy khoé miệng anh rách ra liền đi tới ôm chồng, mong ông hạ hoả

- Ba! Sao ba lại đánh anh ấy!

Minho xót xa mà ôm lấy gương mặt của anh, mắt ầng ậng nước nhìn ông trách móc.

- Mày còn bênh nó nữa à? Bà bỏ tôi ra! Hôm nay tôi phải đánh chết cái thằng ranh con chết tiệt này!

- Ông! Bình tĩnh lại đi đã!

Bà Lee gần như bất lực trong việc ngăn cản ông, đành quay qua nói với Minho:

- Minho, con với Chan về phòng trước đi!

- Vâng mẹ

Minho nghe xong lập tức đỡ anh lên xe lăn, nhanh chóng về phòng.

- Bà bỏ tôi ra coi! Bà sao lại cản tôi, bà không nghe thằng kia nói gì hả? Tụi nó yêu nhau đó! Thật không thể chấp nhận được!

- Ông mới kỳ đấy! Con nó yêu trai hay gái mà chẳng được, tình yêu của nó để nó tự quyết định, huống chi tui thấy thằng Chan tốt mà. Có nó làm con rể cũng ổn áp đấy chớ!

- Bà sao vậy? Tụi nó đều là con trai, yêu đương cái kiểu gì? Con trai là phải cưới vợ sinh con, ai đời lại gả cho thằng khác như thế?

- Cái ông này, cổ hủ vừa! Bây giờ quan trọng gì vấn đề giới tính nữa, ông còn ba đứa con trai lận. Thằng Minho có yêu thằng Chan thì ông cũng có bị tuyệt hậu đâu mà lo!

- Bà! Tui mặc kệ! Tui nói rồi, tui không có cho phép cái thằng ranh con đó yêu Minho nhà mình đâu đấy!

Nói xong ba Minho tức giận đùng đùng bỏ về phòng.

Bà Lee lắc đầu ngao ngán, hai đứa à, cửa ải này, hai đứa phải tự vượt qua rồi.

---------------------------------
Minho đang xử lí vết rách ở miệng của Bang Chan, thấy anh nhăn mày mỗi khi cậu lỡ mạnh tay. Mắt cậu lại rưng rưng:

- Đau lắm không anh? Em xin lỗi, đều tại em không thể thuyết phục ba

- Không phải lỗi của em đâu mà. Là anh yêu em, anh mới là người phải thuyết phục ba để được ở bên em chứ. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đó!

Bang Chan vừa nói vừa xoa nhẹ đôi má của em.

*

Minho sau khi xử lí vết thương xong thì giúp anh nằm lên giường, bản thân cũng chui tọt vào vòng tay của anh. Ôm chặt lấy anh, em nhỏ giọng thủ thỉ trước khi chìm dần vào giấc ngủ:

- Chúng ta cùng cố gắng thuyết phục ba nha anh!?

Bang Chan xoa đầu người trong lòng, cảm nhận từng nhịp thở đều đều, anh biết em đã ngủ rồi, nhưng vẫn hôn lên tóc em một cái, đáp lời:

- Ừm, mình cùng nhau cố gắng nhé! Anh yêu em.

"Ad: Anh Bang Chan sến lụa quá trời =)))"

Ông Lee -> Bang Chan

Lee.dz

Này cậu

Channie.so.young

Dạ bác gọi con

Lee.dz

Ra Daily Coffee gần nhà một chút đi, tôi có chuyện cần nói.
Đi một mình, đừng có mang Minho theo.

Channie.so.young

Dạ vâng, bác chờ chút con ra liền ạ

Seen

*

Bang Chan biết ông Lee muốn nói gì, anh thở dài một hơi, nhìn thấy Minho vẫn còn đang ngủ say. Bây giờ còn cách thời gian thức dậy của Minho 3 tiếng, chắc lúc đó anh đã về rồi, em ấy sẽ không biết anh bị ông Lee gọi ra nói chuyện đâu nhỉ?

Nghĩ thế, anh không lòng vòng nữa mà vội xuống khỏi giường, bình thường có Minho giúp thì việc xuống giường này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình, lại còn phải thật nhẹ nhàng để không làm Minho thức giấc. Chật vật một hồi cuối cùng anh cũng lôi được đôi chân tàn phế của mình xuống khỏi giường. Cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể rồi dùng thiết bị điều khiển xe lăn chạy vội tới quán mà ông Lee đang ngồi đợi.

"Ad: Bác trai ơi, đừng làm phản diện nữa mờ :<"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro