[Ngoại truyện 1] Banginho: Chuyện ra mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía ba Minho, cả đêm qua ông đã thức trắng chỉ để suy nghĩ về vấn đề của Minho. Bà Lee thấy chồng mình trằn trọc mãi cũng tranh thủ công tác tư tưởng cho ông hết sức có thể.

- Ông cho hai đứa nhỏ một cơ hội đi

- Ông cứ cấm cản mãi, con mình nó bỏ nhà đi bây giờ

- Bộ ông quên nhờ ai mà con mình mới sống tiếp được tới bây giờ hả?

- Chan mặt mũi sáng sủa, tính cách lương thiện thông minh. Lại còn rất cần cù chịu khó, cả năm qua thằng bé dù đi lại bất tiện nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm những công việc freelancer trên mạng. Tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Ông nghĩ đi, giờ đi đâu kiếm được thằng con rể chất lượng như thế hả ông?

- Ông! Cho hai đứa nhỏ một cơ hội đi!

- Rồi rồi, bà đừng có nói nữa! Nhức cái đầu quá!

Ông Lee nhăn mày nói.

- Ông! Từ nhỏ đến giờ có thấy Minho yêu ai đâu. Thằng Chan là mối tình đầu của nó. Lẽ nào ông nhẫn tâm phá nát đi trái tim con trai mình sao?

- Cái bà này! Ngủ hộ tui cái đi!

- Không! Ông mà không đồng ý cho hai đứa yêu nhau ấy hả? Tui lải nhải tới sáng luôn!

- Bà đừng có ép tui!

- Tui chỉ muốn ông hiểu ra và đừng cấm cản hai đứa nhỏ nữa thôi!

- ....... *Nhắm tịt mắt lại*

- Ông! Trời ơi là trời, tui không biết đâu, tui muốn Chan làm con rể của tui cơ!

- ..

- .......

Bà Lee dù bảo sẽ lải nhải tới sáng, thế nhưng sau khi nói thêm vài câu, trong lúc chờ ông hồi âm, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến bà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Chỉ còn lại một mình ông Lee cứ mãi thao thức, ông thật sự đã phản ứng thái quá rồi sao?

------------------------------------

- Con chào bác, con xin lỗi vì đã để bác phải chờ lâu ạ!

Giọng nói của Bang Chan cất lên như kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

- Ừ.

Sau khi thức uống mà Bang Chan đã gọi được mang ra. Ông Lee mới hắng giọng, mở lời trước:

- Cậu chắc cũng biết tôi kêu cậu ra đây nói chuyện gì nhỉ?

- Con biết ạ! Bác ơi, con biết là bác rất khó chấp nhận, nhưng con đối với Minho là thật lòng. Con hứa sẽ chăm sóc và đối xử với em ấy thật tốt. Đây là tất cả sổ tiết kiệm mà con tích góp được, xem như là quà ra mắt gia đình, số tiền này con đưa bác hết! Chỉ mong bác cho con được phép quen em, dù chỉ là một cơ hội duy nhất thôi cũng được ạ!

Bang Chan nói rồi đặt 4 cuốn sổ tiết kiệm lên bàn. Ông Lee cũng tò mò cầm lên xem thử, và rồi bị số tiền khổng lồ trong đó làm cho loá cả mắt. Với khoảng tiền này thì đủ để nuôi tốt Minho cả mấy năm liền chứ không ít.

- Haizzzzz, tới mức này rồi thì tôi cũng không còn lí do gì để ngăn cấm nữa. Số tiền này cậu cứ giữ lại đi, tôi không lấy đâu. Dùng nó mà nuôi Minho cho tốt, con trai tôi mà sụt đi một cân nào, tôi liền hỏi tội cậu.

Nghe ra được ý chấp thuận trong lời nói của ông Lee, Bang Chan không khỏi vui mừng mà liên tục cúi đầu cảm ơn ông:

- Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã chấp nhận con!

- Được rồi, sớm biết cậu có chí làm ăn như vậy. Tôi đã không cấm cản đến thế. Tương lai không thể biết trước, nhưng trước mắt thì cậu tạm đủ điều kiện để quen con trai tôi rồi đấy! 

- Thiệt sao ạ? Nh-nhưng mà....con tưởng.....

Bang Chan ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

- Sao? Cậu cứ nói đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà dè dặt thế?

- Con....con tưởng, bác phản đối vì cảm thấy hai người con trai yêu nhau là vô lí chứ....

Nghe Bang Chan nói thế, ông chỉ biết thở dài, bộc bạch tâm sự:

- Haizzzzz.....Hôm qua biết hai đứa yêu nhau, tôi đã sợ con trai tôi sẽ chịu khổ, sẽ phải chăm một người.....tàn phế suốt cả đời. Tôi cảm thấy thiệt thòi cho nó, nên mới phản đối kịch liệt như thế. Nếu tôi nói hụych toẹt ra lí do này, thằng bé chắc chắn sẽ lập tức phản đối, nên tôi mới lấy đại lí do là hai đứa con trai yêu nhau là vô lí. Xin lỗi cậu, là ông già này ích kỷ rồi.

- Không sao đâu ạ! Người làm cha ai cũng muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Huống chi....con thật sự là một người tàn phế....

Nói tới đây, mắt Bang Chan hiện lên một tia đượm buồn. Yêu anh, chính là thiệt thòi cho em rồi. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh đã tự hứa sẽ cố gắng yêu thương em, bảo bọc em cả đời này để bù đắp lại cho thiếu sót đó. Chỉ cần Minho không bỏ anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.

Thấy anh buồn bã như thế, ông biết mình đã chạm đến sự tự ti lớn nhất trong lòng anh rồi. Dù cảm thấy có lỗi nhưng ông cũng không biết phải lên tiếng an ủi sao cho phải.

"Ting"

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Bang Chan vang lên - là một chiếc game anh đang chơi thông báo nhắc nhở người chơi đăng nhập nhận quà.

Vì anh đang để chế độ ánh sáng ngoài trời nên màn hình rất sáng, tình cờ khiến ông Lee cũng nhìn thấy đoạn thông báo đó trên điện thoại của anh.

- Cậu......cũng chơi game này à?

------------------------------------

Minho tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, theo thói quen vươn tay qua bên cạnh ôm người yêu. Ngoài ý muốn ôm vào khoảng không trống rỗng khiến cậu bừng tỉnh, ngồi phắt dậy nhìn qua phần giường bên cạnh.

- Chan hyung? Anh đâu rồi?

Minho gọi lớn nhưng không thấy ai trả lời. Cậu rối rít chạy nhanh xuống bếp.

- Mẹ!

Cậu gọi to một tiếng khiến bà Lee giật mình xém nữa là làm rơi quả trứng trên tay.

- Ôi giật cả mình! Sao thế con?

- Mẹ! Mẹ thấy anh Chan đâu không?

- Hả? Mẹ không thấy. Không phải còn đang ngủ sao?

- Không có, ảnh đi đâu được chứ? Còn chẳng nói con tiếng nào.

- Con gọi cho Chan thử chưa?

- Ờ ha, sao con lại quên mất chứ!

Minho cốc đầu mình một cái rồi vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

"Tít"

Bang Chan: "Anh nghe nè"

Minho: "Anh! Anh đang ở đâu vậy?"

Bang Chan: "Anh đang ở Daily Coffee gần nhà với bác trai nè"

Minho: "Cái gì!? Anh chờ em! Em tới liền!"

"Tút"

Còn chưa để Bang Chan đáp lời, cậu đã vội tắt máy, lo lắng mà phóng ra khỏi nhà. Trong đầu cậu bây giờ là vô vàn câu hỏi: "Ba gọi anh ấy ra để làm gì? Không phải lại muốn gây khó dễ cho ảnh chứ? Không được! Mình tuyệt
đối không để chuyện đó xảy ra!" Minho vừa nghĩ vừa chạy nhanh đến quán cafe, lòng nóng như lửa đốt, nhớ đến vết thương còn chưa lành bên khoé miệng của anh. Mắt cậu lại ầng ậng một tầng nước long lanh. Cậu sợ quá! Sợ ba lại đánh anh. Sợ ba nói những lời khó nghe với anh.

*
Vừa tới quán, cậu bỏ qua lời chào của nhân viên, mắt cứ dáo dác tìm kiếm hình ảnh của ba và anh, cuối cùng cũng nhìn thấy ở góc khuất trong cùng của quán chính là bóng lưng của ba và anh, hai người họ đang ngồi cạnh nhau, hình như đang chăm chú nhìn vào cái gì đó, tập trung đến mức Minho đã đứng sau lưng họ từ bao giờ mà họ cũng không hề hay biết.

- Bác ơi! Cứu con!

- Ok, đứng yên trong bụi đó đi. Ta qua liền đây.

- Bác!!!! Tụi nó kéo cả bọn xuống chỗ con nè!

- Từ từ coai!!!! Mày nè, láo hả con? Mày múa nữa đi.

- Bác đánh cừ quá, kiểu này phải nhờ bác kéo rank cho con rồi.

- Xời! Ta mà lại, mà skin đó con kiếm đâu ra đấy?

- Con cày lên rank cao nhất của mùa này mới có được đó!

- Chà, cũng được phết!

Hai người cứ hăng hái vừa chơi vừa tán gẫu với nhau, ai nhìn vào không biết lại tưởng là hai bác cháu ruột thân thích.

Minho thì hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt này làm cho đứng hình. Ai đó có thể giải thích cho Minho biết, vì sao mới hôm qua, ba của cậu còn đấm anh đến rách cả mồm, mà hôm nay lại thành chiến hữu thân thiết trong game rồi không? Cái sự hoà thuận này có phải là phát triển hơi bị nhanh không nhỉ?

- Ba! Anh Chan!

Cả hai bị gọi tên cùng giật mình quay lại phía sau.

- Minho?

Ông Lee và Bang Chan cùng đồng thanh.

- Hai người.....

Minho hết nhìn ông Lee lại nhìn sang anh.

- Minho à, thật không ngờ anh và bác trai là bạn trên game đó. Tụi anh chơi chung mấy tháng nay rồi!

- Hahaha, đúng vậy đúng vậy.

Ông Lee cũng vui vẻ khoác vai anh cười lớn.

- Nhưng mà không phải....ba ghét anh Chan lắm sao? Hôm qua ba còn đánh ảnh nữa.....

- Ài, chuyện quá khứ cho nó trôi qua đi con, ba đổi ý rồi, hai đứa cứ quen nhau đi. Cưới luôn cũng được!

Ông Lee sảng khoái nói, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông vội đứng dậy chào tạm biệt:

- Ấy chết, ba đi lâu quá rồi, chắc mẹ con ở nhà đang lo lắm. Ba về trước nhé!

- Nae (Minho)

- Vâng, con chào bác ạ (Bang Chan)

- Anh, mọi chuyện là sao vậy? Sao thái độ của ba thay đổi 360° luôn thế?

Chờ ông Lee đã đi khuất, Minho mới khó hiểu nhìn anh, nói ra thắc mắc của mình.

Bang Chan xoa xoa tay em, nói:

- Mình về nhà trước đã, rồi anh sẽ kể cho em nghe nhé?

-------------------------------------

Bang Chan sau khi kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho em nghe. Minho như đã hiểu mà cảm thán:

- Thì ra ....ba chỉ là sợ em chịu khổ, chứ không phải kỳ thị tình yêu đồng giới....

- Ừa, bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau với sự chấp thuận của ba mẹ rồi đó!

Bang Chan cười tươi, xoa đầu em.

Bỗng nhiên Minho không cười nữa, em phóng thẳng vào trong lòng của Bang Chan, ôm chặt lấy anh, thủ thỉ:

- Channie đừng suy nghĩ nhiều nhé? Em không chê anh tàn phế. Anh cũng không được vì lí do đó mà bỏ em!

- Được, chiều Minho tất!

Bang Chan nói rồi hôn một cái chóc lên mái tóc của em.

Có lẽ, đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thôi, phải không nhỉ?

        =========HẾT==========

Đợt trước tui viết bằng lap. Giờ chuyển qua viết bằng điện thoại, nên có thể sẽ bị lỗi font chữ hoặc bố cục không được đẹp, lộn xộn. Mong mọi người thông cảm bỏ qua cho tui nhé, chờ lap sửa xong tui sẽ chỉnh lại cho đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ủng hộ tui! Mãi iuuuuu <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro