[Ngoại truyện 2] Hyunlix: Yongbok là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trung tâm văn hoá mở hội thao nên Hyunjin được nghỉ dạy một ngày. Bình thường khi nào Felix dậy thì cũng sẽ thức anh cùng dậy chung. Nhưng hôm nay anh được nghỉ làm nên cậu không đánh thức anh dậy, phá lệ cho anh ngủ nướng thêm một chút.

Hai tiếng sau, Hyunjin mới lờ mờ thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Anh đứng dậy vận động nhẹ một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi chuẩn bị xuống bếp ăn bữa sáng do người yêu chuẩn bị sẵn, anh mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

- Thôi chết rồi! Quên mất phải gửi hoá đơn mua cung tên cho quản lý, trễ hạn thì phải tự bỏ tiền túi ra mà bù vô mất!

Hyunjin hối hả lục lọi ngăn tủ của mình để tìm kiếm con chíp đưa thư (*)

- Ủa mình nhớ mình mua dự trữ nhiều lắm mà ta.

Hyunjin gãi đầu khó hiểu.

"Không biết Felix còn không nhỉ, mượn tạm của em ấy một cái vậy." - Hyunjin nghĩ thầm rồi đi tới ngăn tủ của Felix tìm kiếm.

Vừa mới mở ngăn tủ ra, một bức ảnh chụp một cậu bé tầm 5-6 tuổi lập tức thu hút ánh nhìn của anh.

- Ai đây nhỉ?

Nhìn cậu bé da hơi đen, mắt hơi híp trong hình, Hyunjin thật sự không biết đó là ai.

- Yongbok <3 ? Cái ký hiệu trái tim này là sao đây?

Hyunjin nhăn mày khi tình cờ nhìn thấy một cái tên xa lạ ở dưới cùng của tấm hình.


-------------------------------

- Felix!

Felix đang làm bánh trong khu bếp của quán, nghe tiếng gọi to của Hyunjin liền hướng mắt về phía anh.

- Bạn dậy rồi hả? Đã ăn sáng chưa?

- Felix!

Hyunjin mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Felix.

- Em đây, bạn sao thế?

- Yongbok là ai?

- Hả?

Felix nghệch mặt ra nhìn Hyunjin một hồi lâu. Sau đó tính mở miệng nói gì đó.

- Felix, cậu làm xong đơn 09 chưa á, khách hối rồi nè!

Jung Sora chạy vô bếp, liền thấy Hyunjin mặt hậm hực như đang tức giận chuyện gì đó, Felix thì đứng im, trông có vẻ hơi.......bất lực?

- À ừm, cậu chờ chút, tớ làm liền đây.

Felix lướt qua Hyunjin bắt đầu cặm cụi làm bột bánh, anh cũng đùng đùng bỏ lên lầu.

- Ủa vụ gì vậy trời?

Jung Sora ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, lẳng lặng quay lại quầy bar pha chế thức uống cho khách.



Thế là cả ngày hôm đó, Hyunjin vẫn đi ship hàng, vẫn phụ cậu dọn dẹp quán, còn mua sữa và đồ ăn vặt cho cậu. Nhưng tuyệt nhiên lại không nói với cậu câu nào.

Tình trạng đó cứ tiếp diễn cho tới tận lúc đi ngủ. Hyunjin quay lưng về phía cậu, trùm kín chăn lên đầu. Felix thở dài, nói:

- Rốt cuộc là sao bạn lại hỏi em Yongbok là ai? 

- Hôm nay anh tình cờ thấy một tấm hình trong ngăn tủ của em. Tại sao em không nói cho anh biết? 

Nhận thấy sự nghiêm túc bất thường trong giọng nói của Hyunjin, Felix nghĩ rằng chắc chắn là Hyunjin đang hiểu lầm cái gì đó rồi.

- Vậy bạn nghĩ đó là ai? 

- Em còn hỏi lại anh nữa hả? Em phải là người biết rõ nhất chứ!

Hyunjin tung chăn bật dậy, nhìn Felix nghiêm giọng nói.

- Em không hiểu bạn đang nói cái g-

Felix còn chưa nói xong, Hyunjin đã lao tới đè Felix xuống giường, nhắm ngay môi cậu mà hôn xuống. Felix bất ngờ mở to mắt, muốn đẩy Hyunjin ra để tiếp tục câu chuyện, nhưng ai kia lại không nghĩ thế, anh một tay ôm chặt eo của cậu, một tay đỡ sau đầu cậu làm nụ hôn càng sâu hơn. 

- Ưm...

Felix khó thở đánh đánh vào lưng Hyunjin vài cái, anh mới tiếc nuối rời khỏi môi cậu.

- Felix, anh nói cho em biết, em đừng có tơ tưởng cái tên Yongbok gì đó nữa. Bây giờ em là của anh, sau này cũng vậy. Tốt nhất là em tự giác xử lí tấm hình đó đi, đừng để anh phải ra tay. 

Hyunjin bóp bóp hai cái má bánh bao của cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng xuống người đang nằm ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở dưới thân. 

- Tơ tưởng gì cơ? Yongbok là tên tiếng Hàn của em mà.

- Hả? 

Tới lượt Hyunjin ngơ ngác, sau đó anh liền đứng dậy đi lấy tấm hình kia tới. 

- Sao có thể! Rõ ràng cậu nhóc này trông chẳng giống em chút nào! Sau cái tên còn có ký hiệu trái tim nữa! Anh không tin đâu, em đừng có mà lừa anh! 

Felix nhắm mắt hít thở sâu, ngăn bản thân không cốc đầu anh một cái. 

- Có cần em đưa giấy tờ tùy thân của em cho bạn coi luôn không? Hồi nhỏ em đi chơi ngoài nắng nhiều nên bị đen, bức này chụp ngay chỗ nắng chiếu vào mắt nên mắt em mới híp như vậy. Tên và cả ký hiệu trái tim đó là do mẹ em viết lên khi mới đi lấy hình về. Rốt cuộc là bạn nghĩ gì sáng giờ thế? 

Hyunjin nghe xong liền cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu nói:

- Anh tưởng đâu đó là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của em, vì lí do gì đó mà duyên không thành, nhưng em vẫn còn lưu luyến, mong nhớ người cũ nên giữ hình họ, để nào nhớ lại lấy ra xem. Chờ một ngày họ quay lại, em sẽ bỏ anh mà đi theo người ta.

Felix cạn lời, nhìn Hyunjin hỏi:

- Sao bạn nghĩ ra được mấy cái tình tiết đó hay thế? 

- Thì....anh thấy trên mấy bộ drama á, nội dung phim hay diễn biến như vậy lắm!

Felix nghe xong liền không kiềm được mà cốc đầu Hyunjin mấy cái:

- Em bảo bạn bao nhiêu lần rồi! Thời gian rảnh thì phụ em ship hàng hay kiếm việc gì đó có ích hơn mà làm, cứ cắm đầu vô mấy cái bộ phim drama trên mạng suốt ngày. Riết rồi nghĩ cái gì cũng dramatic cả lên! 

- Anh biết rồi mà! Anh xin lỗi Felixie....thế anh gọi em là Yongbok được không? Tên này nghe dễ thương quá đi ~ Yongbokie~ 

- Bạn đừng có mà đánh trống lảng, cả ngày hôm nay bạn mặt nặng mày nhẹ với em. 

Felix tủi thân quay mặt sang hướng khác, cả ngày hôm nay em đã rất buồn đó, cứ nghĩ bản thân đã làm gì khiến Hyunjin giận, không ngờ chỉ là vì tấm ảnh hồi nhỏ và cái đầu suy nghĩ dramatic của anh mà lạnh nhạt với em. 

- Yongbokie, anh xin lỗi mà. Đều do anh cả, em đừng giận nhé, mai anh dẫn em đi mua bánh brownie nha chịu không? 

Hyunjin ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc xoăn của em khiến nó bù xù cả lên.

- Em tự làm được, không cần bạn mua!

- Thế Yongbokie muốn gì nè? Anh chiều em tất!

- Thật không?

- Thật mà.

- Thế.........bạn cho em "nằm trên" nha?

- .........

Thấy Hyunjin im lặng nhìn mình chằm chằm, Felix bất an hỏi lại:

- Sao bạn im lặng thế?

- ........

Chợt, Hyunjin đè lên người Felix, tay không ngừng cù lét vào eo cậu, vừa cù vừa giỡn:

- Á à, thì ra em ngấm ngầm muốn đè anh bao lâu nay à? Không bao giờ có chuyện đó đâu nha em yêu!

- Haha.....đừng cù nữa mà.....cười chết mất......haha

- Còn muốn đè anh nữa không? Hở?

- K-không......k-không muốn nữa....haha.....tha.....cho em đi....mà....haha.....

Cả hai cứ chọc nhau, tiếng cười vang vọng giòn tan trong căn phòng ngủ ấm áp ấy.





Tầm 15p sau trận cù lét đó, cả hai đều thấm mệt mà nằm vật ra giường. Hyunjin lúc này mới quay sang Felix, kéo em vào lòng, hỏi:

- Sao em lại không nói cho anh biết?

- Nói gì cơ?

- .... Tên tiếng Hàn của em ấy.

- Bạn có hỏi đâu mà em nói?

"Ừ nhỉ? Có lí!" - Suy nghĩ của Hyunjin.

Felix lấy tay nghịch nghịch sợi chỉ thừa trên phần áo trước ngực của anh, giọng trầm tư:

- Thật ra.....em sợ cái tên đó lắm.....

Hyunjin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em, chờ em nói tiếp.

- Tên đó là mẹ đặt cho em, ba vốn chán ghét mẹ, nên chán ghét luôn những thứ liên quan tới mẹ, bao gồm cả em và cái tên mà mẹ đặt cho em. Mỗi lần ông chửi rủa, sỉ vả hay đánh đập em, ông đều dùng cái tên Yongbok. Lâu dần nó hình thành phản xạ trong em, cứ nghe ông gọi em bằng cái tên đó, em liền biết mình sắp bị hành hạ, vì vậy, em sợ cái tên đó lắm...

Felix ôm chặt lấy Hyunjin, tay bấu chặt vào phần lưng áo của anh khi nhớ lại những lần bị chính ba ruột của mình bạo hành.

Hyunjin cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng, liền nhẹ nhàng nâng mặt em lên, rồi bị bất ngờ khi nhìn thấy Felix đang cắn chặt môi, mắt đã ầng ậng nước tự lúc nào, thì ra là em nhịn khóc từ nãy đến giờ.

- Felix, cứ khóc đi, khóc sẽ giúp em cảm thấy đỡ hơn.

Nói rồi anh dùng tay xoa nhẹ lên đôi môi đã bị cắn đến đỏ au, hôn nhẹ lên đó an ủi em:

- Felix, hãy để anh xoá đi nỗi sợ đó trong em có được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai hay thứ gì tổn thương đến em. Với điều kiện em không được kiềm nén cảm xúc của mình nữa, từ giờ đã có anh bên cạnh em rồi, có biết không?

- Ừm!

Felix nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ, điều may mắn nhất trong cuộc đời của cậu, chính là gặp được Hyunjin, và được làm người yêu của anh.

"
- Hyunjin này......bạn có thể gọi em là Yongbok....nếu bạn muốn....

- Dĩ nhiên là anh muốn rồi! Cảm ơn em, Yongbokie. Vì đã tin tưởng anh!
"

      ========THE END==========

(*) Cách thức hoạt động giống con chip điện tử á, chẳng qua thay vì vận  chuyển người thì nó vận chuyển thư thui :>

*Ý tưởng chợt loé trong lúc tui chuẩn bị đi ngủ nên chap này có vẻ không được hay lắm. Mong mọi người không chê ><
  















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro