[Ngoại truyện 3] Hyunlix: Hwang Hyunjin và chấp niệm to bự của anh ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin có một chấp niệm "nho nhỏ". Đó chính là được Felix gọi bằng "anh".

Phải, dù họ đã là người yêu của nhau, Hyunjin cũng xưng anh-em vô cùng tự nhiên thì ngược lại, Felix chưa bao giờ gọi Hyunjin một tiếng "anh". Điều này khiến Hyunjin vô cùng sầu não a.

HỘI NHỮNG CON NGƯỜI SPECIAL

Channie.so.young
Chào mấy đứa

Jeong.out.cute
Chào hyung, anh ra mắt gia đình anh Minho thuận lợi chứ ạ?

Channie.so.young
Gia đình ẻm đồng ý cho tụi anh quen nhau rồi á, hihi

Kim.puppy
Woa, chúc mừng hyung nhá !!!!!

Bin.$wag
Mở tiệc ăn mừng đi anh ơi

Hannie.quokka
Hyung ơi, khi nào đám cưới vậy?

Lee.felix
Chúc hai hyung hạnh phúc ạ!

Hwang.hyunjin
Chúc hai hyung bên nhau tới già nhaaaaaa

Channie.so.young
Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm.
Tối nay mấy đứa có rảnh không? Chúng ta đi ăn lẩu đi, coi như là tiệc mừng cho anh với Minho luôn. Anh bao :3

Hwang.hyunjin, Kim.puppy, Jeong.out.cute, Bin.$wagHannie.quokka đã 😍 tin nhắn này.

Hwang.hyunjin
Ok anh ơi, bao là em đi liền hà

Channie.so.young
@Hwang.hyunjin Mày chỉ chờ có thế thôi đúng không em? :)

Hwang.hyunjin đã 🤣 tin nhắn này.

Hwang.hyunjin
À mà Felixie chắc ẻm không tới được á mọi người :(

Minho.but.not.actor
Ủa sao vậy?

Hwang.hyunjin
Tối nay em ấy có buổi học làm bánh nâng cao rồi. Nay thi cuối khoá nên chắc ẻm không tới được :(

Jeong.out.cute
Buồn vậy, lâu rồi em chưa được gặp anh Felix

Lee.felix
Mọi người cứ đi đi, đừng vì em mà mất vui. Em sẽ cố gắng thi xong sớm rồi tới, chắc hơi trễ chút

Channie.so.young
Oke, em nhớ tới nha, đông đủ mới vui chứ, hiếm khi nào mới có dịp Jisung với Changbin lên Yongsan chơi

Lee.felix
Nae hyung.

*

Tối hôm đó, đã gần tới giờ hẹn nhưng Hyunjin vẫn còn ngồi coi kdrama, đồ còn chưa thay. Thấy Felix đã thay đồ xong, anh mới tắt tivi, đứng dậy khoác vội cái áo rồi mở cửa dẫn Felix đi học.

Trung tâm Felix học chỉ cách nhà tầm 10p đi bộ, vì vậy, ngay lúc này, Hyunjin đang nắm tay cậu, hai người chậm rãi bước đi trên phố. Không giấu nổi thắc mắc, Felix liền quay sang hỏi anh:

- Bộ bạn không đi tới quán lẩu hả? Hay mọi người hủy kèo rồi?

- Không có, anh chờ em thi xong rồi mình đi chung.

Hyunjin trả lời, mắt vẫn đang quan sát phần đường trước mắt.

- Ơ? Bạn cứ đi đi, em thi lâu lắm. Thi xong em sẽ bắt xe qua sau.

- Không, sao anh có thể để em đi 1m như thế được? Nguy hiểm lắm!

Felix nghe thế liền phồng má giận dỗi, cãi lại:

- Bộ bạn quên em từng là sát thủ hả? Em hơi bị mạnh đấy!

Hyunjin nghe xong cũng chỉ biết im lặng, vì đúng thật là Felix thân thủ rất tốt, chẳng qua vì thích được anh che chở, bảo bọc nên Felix mới không thể hiện cái sức mạnh đó của mình mà thôi, sao anh lại quên mất vậy chứ?

- Được rồi, anh dẫn em tới trung tâm xong sẽ về thay đồ đi liền, được chưa nè?

Nói rồi anh đưa tay bẹo má cậu, không quên tranh thủ hôn môi cậu vài cái.

Tới trung tâm, Felix vẫy tay chào tạm biệt Hyunjin, không quên căn dặn anh:

- Bạn nhớ mặc ấm một chút, đừng có uống nhiều quá đấy!

- Anh biết rồi mà! Thi tốt nhé Yongbokie của anh!

Hyunjin cũng vẫy tay chào lại, chờ hình bóng của Felix đã khuất sau sảnh chính, anh mới yên tâm quay lưng rời đi.


3 tiếng sau

Felix mệt mỏi bước ra khỏi trung tâm, cậu không ngờ bài thi lại khó nhằn đến thế. Khiến cậu làm bánh muốn què tay mới đạt được điểm tối đa. Nhìn đồng hồ đã điểm qua 10 giờ tối. Cậu tự hỏi liệu mọi người còn ở ngoài quán lẩu không nhỉ?

"Reng....reng....reng...."

Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cất lên khiến cậu giật mình mà quay về thực tại.

"Felix: Alo hyung

Bang Chan: Felix! Em thi xong chưa?

Felix: Dạ rồi ạ. Sao thế anh? Mọi người còn ở quán lẩu hả?

Bang Chan: Ừa, em mau tới hốt thằng Hyunjin của em về đi. Nó say bí tỉ rồi nè!

Hyunjin: Ức.....tình là tình nhìu khi ức....không mà có.....ức....tình là tình...ức.....nhìu lúc....ức.....có như không......dzô anh em....ức

Felix: ........

Bang Chan: Trời ơi, nó vừa ôm cái chân bàn vừa hát, tay còn cầm ly bia 100% với cái cột nhà nữa. Em tới lẹ đi, chứ tụi anh xấu hổ quá, không muốn nhận nó là người quen đâu!

Felix: Được rồi! Em tới liền đây!
"


Felix bắt xe tới quán lẩu, sau khi trả tiền cho bác tài xế liền tức tốc chạy vào trong.

Trước mắt cậu chính là Hyunjin sau khi hát hò hả hê thì đang ôm ly bia đã cạn ngồi thẫn thờ ngoài thềm cửa của quán. Những người còn lại vì quá xấu hổ nên cũng giả bộ như không quen Hyunjin, trông anh bây giờ không khác người vô gia cư là mấy.

Felix thở dài, đi tới đỡ anh đứng lên:

- Xin lỗi mọi người, hôm nay em không góp vui được rồi. Hẹn dịp khác em bao một chầu nhé?

- Uầy, thôi, chỗ anh em với nhau cả mà. Em cứ đưa thằng Hyunjin về nghỉ ngơi trước đi.

Changbin phấy tay với em một cái, ra hiệu cho em mau về nghỉ ngơi.

- Nae. Vậy chào mọi người, em đi trước nhé?!

Felix cúi đầu chào mọi người, sau đó dìu Hyunjin đang xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà.

-------------------------

"Phịch"

Thả Hyunjin đang say mèm xuống giường, Felix thở ra một hơi, cậu đút cho Hyunjin một chút thuốc giải rượu. Sau đó vắt một chiếc khăn lạnh lau người cho anh. Sự mát lạnh từ chiếc khăn như khiến Hyunjin tỉnh táo hơn phần nào.

- Ưm....Bokie đấy à? Hehe, sao em dễ thương thế nhò?

Hyunjin đưa tay lên sờ má em, miệng không ngừng lải nhải, qua ngôn từ, cậu có thể chắc chắn anh vẫn còn say lắm.

- Em đã dặn bạn uống ít thôi, mà giờ thành thế này đây. Coi có đáng đánh không chứ?

Felix nhéo anh một cái rõ đau, khiến Hyunjin phải xuýt xoa mà kêu lên:

- Aida....đau anh.....bé hết thương anh rồi hả? *Kèm theo một bộ dạng mếu máo tỏ vẻ đáng thương

- .......

Felix triệt để không biết nói gì? Say! Hyunjin còn đang say! Chắc luôn!

- Bạn mau ngủ đi!

Felix đắp chăn cho anh rồi đứng dậy, toang đi tắt đèn thì bị anh nắm chặt tay kéo ngã xuống giường. Hyunjin đặt cậu dưới thân rồi đưa mặt lại gần tới mức Felix có thể ngửi thấy mùi bia nồng nặc trong hơi thở của anh.

- Bạn làm gì vậy? Mau tránh ra! Mùi bia nồng quá đi!

Felix cố đẩy anh ra nhưng lực tay của Hyunjin vốn mạnh như gọng kìm, ngày ngày anh còn rất chăm chỉ tập gym, không như cậu, cả ngày chỉ có làm bạn với lò nướng và những chiếc bánh, cơ bản sức lực không đọ lại được anh.

- Yongbokie gọi một tiếng "anh Hyunjin" đi. Anh sẽ thả em ra liền!

Nghe tới đây, Felix liền đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, chỉ thấy cậu lên giọng:

- Bạn lại lên cơn đấy à? Em đã từng nói rồi! Em sẽ không gọi bạn là "anh" đâu!

- ........

Hyunjin không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Felix khiến cậu tự nhiên cảm thấy bất an.

- Em chắc chưa?

Hyunjin nói, cố gắng giữ cho giọng không bị lạc đi vì hơi men.

Felix dù rất sợ vì Hyunjin lúc này trông như mấy nhân vật phản diện vậy. Anh một tay chống lên giường, một tay nắm chặt lấy cằm của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt anh nghiêm túc, không hề có một chút ý cười nào. Dù vậy, thì tinh thần thượng võ của Felix cũng không hề bị nao núng, cậu hô to dõng dạc:

- CHẮC!

Hình như thuốc giải rượu mà Felix mới đút cho anh uống, bây giờ đã phát huy tác dụng thì phải, trông anh tỉnh như sáo vậy, nếu không phải mùi bia vẫn còn quẩn quanh trên người anh, thì chắc không ai nghĩ con người này vừa mới nhậu banh nóc xong đâu.

Hyunjin nghe Felix nói xong liền cười nhẹ một cái, sau đó rời giường đi lấy cái gì đó, còn không quên nói:

- Là em tự chọn đấy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Felix ngồi trên giường ngơ ngác với hàng ngàn câu hỏi trong đầu : "Rượu phạt gì cơ?" "Phạt cái gì?"

Không để Felix chờ lâu, Hyunjin đã quay lại với một chiếc hộp giấy nhỏ trong tay, anh nhìn Felix nở một nụ cười quỷ dị.
(Ad: tà răm thì coá -.-)

- Bé cưng à, giờ em có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro