Nhân viên tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin mới bị bồ đá nên đi ngoài đường có hơi cọc cằn và hung dữ, nhưng thật ra là hắn đang buồn. Nhưng vấn đề ở đây là hắn không biết biểu lộ cảm xúc, nên đâm ra mặt mày nhìn hâm hâm vậy đó!
Đang đi thì gặp cặp mẹ con hình như lạc đường, hắn cũng tiến đến để giúp đỡ

"Cô gì ơi, cô lạc đường ạ?"

Người phụ nữ quay lại nhìn, vừa thấy Changbin, người phụ nữ ấy xanh mặt, vội lục túi đưa dúi vào tay Changbin một nắm tiền rồi van nài năn nỉ.

"Xin lỗi đã làm phiền, làm ơn đừng bắt hai mẹ con tôi, tôi mới lên thành phố lần đầu...!"

Người phụ nữ kia vừa nói vừa tẩu đi nhanh chóng, để lại một Changbin ngơ ngác. Hắn bất lực nhét đống tiền lẻ vào túi quần tiếp tục cuộc lang thang trên con đường đi về nhà. Mỗi bước chân như buộc cục đá nặng 2 tạ, đi nhìn chẳng khác gì lết. Khung cảnh dần ngả màu tối, các cửa hàng, tạp hóa lên đen gần như toàn bộ, gió đông thổi về từng đợt làm đôi vai hắn có chút run lên vì lạnh, hắn suýt xoa ôm mình, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết!
'Leng Keng'
Đôi mắt hắn dừng trên một cửa tiệm hoa nhỏ nằm cạnh đường lớn, có vẻ tiếng chuông đã làm hắn chú ý, đi ra từ của tiệm đó là một cậu con trai dáng người thấp lùn, làn da trắng như tuyết, nhìn chắc là nhân viên, đang bê hai châu bông hồng, đặt ngay ngắn tại quầy trưng bày, cậu con trai nhỏ nhắn đó ngồi xổm xuống, khóe miệng liên tục cong lên thích thú khi nhìn vào đống hoa hồng kia, hắn khó hiểu đi lại, cũng ngồi xuống và quan sát giống cậu. Dường như cảm nhận được hắn bên cạnh, cậu quay sang hỏi.

"Anh cũng thích hoa hồng ạ?"

"...Không hẳn.."

"Nhìn anh ủ rũ thế, xảy ra chuyện gì à?"

"Tôi vừa chia tay..với bạn gái"

"Nghe buồn nhỉ, anh có yêu cô ấy không?"

"...có...rất nhiều là đằng khác!"

"Thế...anh có mua hoa không?"

"Tôi mua hoa để tặng ai bây giờ?"

"Ừm..."

Tay cậu ngắt một cành hoa hồng, đưa ra cho hắn.

"Hoa này tặng anh, nhớ quay lại khi có dịp nhé!"

Nói xong cậu tung tăng chạy vào cửa tiệm, hắn vẫn dõi theo đến khi khuất bóng cậu, hắn mới chịu đứng dậy đi về. Lúc đi, hắn cứ cắm mặt vào bông hoa, nhìn nó thật lấp lánh dưới đèn đường.

"Cậu nhóc đó dễ thương thật, liệu..mình có được gặp lại nữa không nhỉ?"

3:51 (16/07/2020)

Tôi: vừa đau bụng vừa phải ngồi bấm muốn nát phím ;;v;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro