Những ngày bận bịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin vẫn là một cậu học sinh và kì thi đại học đang đến rất gần, đâm ra hán chẳng còn một tí thời gian rảnh nào cả, ngày nào cũng phải dúi mặt vô quyển đề cương dày còn hơn quyển "Nguyễn Nhật Ánh" bình thường nữa, học thì khá khó khăn nhưng khi làm bài còn khó khăn hơn nữa, nhưng may mắn cho Changbin là đề năm nay là trường ra nên kiến thức đã nằm trong đề cương hết rồi, chỉ có vài câu vận dụng thôi. Changbin tươi cười làm xong hết, ngồi kiểm tra kĩ càng lại rồi đem nộp, càng vui hơn khi hôm nay đã là môn thi cuối nên tâm trạng hắn khá thoải mái, sau 10 ngày ôn sấp mặt và làm bài thi, hắn cũng được ngơi ra một tí.

"Ồ, Seungmin kìa, đi dọa thằng nhóc đó một phát vậy!"

Seungmin đang chật vật với cái xe lăn lắm trục trặc, lúc nào đi cũng mắc phải cái này cái kia, hắn biết vì ngày nào đến khúc đường này, Seungmin đều phải dừng lại, quay ngược quay xui loay hoay để xe đi êm. Hắn chạy đến, cốc vào đầu Seungmin một cái.

"A!! Changbin hyung?! Sao lúc nào hyung cũng chọc em vậy?!"

"Nhóc ngáng đường quá à, sao không lui xe vào lề mà sửa?"

"Em đứng đây đợi Hyunjinie, không muốn cậu ấy đẩy mệt nên em phải bung lỏng trục bánh xe ra.."

"Hyunjinie? Ai mà nhóc gọi nghe thân thiết dữ vậy?"

"...Ai kệ em! Sao hyung không đi hẹn hò với cô gái lớp dưới đi, bữa nghe khoe ghê lắm mà!"

"Tụi tao chia tay rồi, con nhỏ đó trà xanh dễ sợ!"

"Thế hyung không định kiếm ai hẹn hò cho mùa hè à?"

"Thôi dẹp, tao chẳng muốn yêu đương nhăng nhít loằng nhoằng làm gì nữa"

"Hyunjinie!! Ở đây nè!!"

"Cậu đây rồi, đợi tớ lâu quá hông?"

Hắn nghe Seungmin gọi vớ lại cũng ngóng theo, thằng nhóc Hyunjin này nhìn quen quen, hình như hắn thấy ở đâu rồi thì phải, dáng cũng ra học sinh nghiêm túc đấy, mặt mày đẹp trai, chắc là Playboy, rồi hắn chuyển sang nhìn Seungmin, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, hai bàn tay thì bấu lấy cổ tay nhóc Hyunjin, biết ngay đang yêu nhau!

"Hyunjinie mà nhóc nói đây hở? Nhìn cũng điển trai đấy!"

"Hừm, hyung-nim là đồ nhiều chuyện.."

"Ai vậy, Minie?"

"Minie cơ đấy, nhóc bảo là ai dám gọi nhóc là Minie thì sẽ bị nhóc quăng quyển sác...Aa!"

Chưa nói dứt câu thì quyển sách từ tay Seungmin đã đập thẳng vào mặt hắn, để lại trên khuôn mặt hắn một vết đỏ ngay trán.

"Nhóc làm gì vậy?!"

".../phụng phịu/"

"Thôi nào Minie, xin lỗi hyung-nim, hyung có sao không ạ?"

"Xem như tao có lỗi, mang trả quyển sách này cho nhóc Seungmin dùm..!"

Hyunjin chả biết làm gì, chỉ biết cười trừ, cúi đầu xin lỗi người tiền bối. 
Changbin thi xong cũng rảnh hơi, liền đi dạo vòng quanh khu phố coi như giết thời gian. 
Leng keng
Tiếng chuông vang lên bên tai hắn, hắn đưa mắt nhìn qua, tiệm hoa màu xanh ngọc quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

"Giờ còn sớm, mình thử vô trong xem xem!"

Hắn đánh liều đẩy cửa vào trong, một mùi hương dễ chịu bay qua mũi hắn, làm người hắn dịu hết xuống, hai dãy hoa trải dài hai bên tiệm, đối diện hắn là quầy thanh toán, nơi có cậu con trai hôm trước hắn gặp. Đôi mắt pha lê ấy như nhận ra hắn, cậu mỉm cười chạy lại.

"Chào mừng anh đã trở lại, anh muốn mua hoa nào ạ?"

1:29 (17/07/2020)

Tôi: Mình đã không ngủ trưa bao nhiêu lần rồi nhở? 1...hay 5 lần ta --_--???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro