1. 2cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM.

"Này Changbin, Changbin đợi tao!!" - Felix gọi với theo thằng bạn thân mặt lạnh như tiền đang đạp xe thẳng một mạch đến trường.

Changbin không đáp, cũng không dừng để đợi hay ngoảnh mặt một cái, cứ thế dốc hết tốc lực phóng nhanh như thể Tôn Ngộ Không cưỡi Cân đẩu vân vậy. Cũng như bao hôm khác, nó lại là đứa đến đội bóng rổ muộn nhất. Thì cứ cho là phải thông cảm với hoàn cảnh và tính cách lười biếng của nó đi, đã muốn chơi bóng lại còn ham ngủ nướng, nhưng nó đã lặp đi lặp lại cái hành động này biết bao lần rồi, nên sáng nào cũng rơi vào tình trạng căng giò, mông chổng lên trời mà đạp xe bán sống bán chết, chẳng biết đợi bạn đợi bè.

Felix không thể khoan nhượng được nữa. Cậu liền dừng lại, cúi xuống mà nhặt lấy một hòn đá to bằng ngón tay cái rồi kiếm hết sức bình sinh ném cái cục xám xám ấy vào đứa đằng trước.

Đúng ý, cục đá thu hút được Changbin, bởi vì nó đã "hạ cánh thành công" ngay sau gáy của thằng đó rồi rơi bộp xuống. Changbin giật mình, chệch tay lái ngã lăn ra đất. Quả là một khung cảnh thơ mộng, với hai bên là hàng cây anh đào trải dài khắp con đường, và kia, ở chính giữa có thằng bạn thân mặt lạnh đang nằm bẹp dí, ít nhất là đối với Felix.

Auch! Chắc nó đau lắm.

————————————————————————

Felix ngồi trên băng ghế đợi xem Changbin chơi bóng như thói quen. Được một lúc sau, nó ra sân với bộ quần áo đồng phục đi học hàng ngày trên người. Cái thằng đó, tuy có lạnh nhạt và xấu tính thật, nhưng lại sở hữu một điểm cộng - nó chơi bóng rổ rất ổn. Và cũng chính vì điều ấy nên biết bao chị em khối trên khối dưới đều nườm nượp theo đuổi nó. Cơ mà nó lại chưa hề phải lòng cô nào cả. Ơ, có khi nào?

Thôi thôi không nghĩ nữa, cậu xem nó chơi bóng kia mà.

Tầm nửa tiếng trôi qua, Felix dù đã xem nhiều lần nhưng miệng vẫn cứ há hốc không ngậm được. Từ xa, cậu thấy thằng gẩm đó đang cười khểnh mà nhìn về phía mình.

Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận, Seo Changbin là đứa giỏi nhất đội, người nó nhỏ, lại lùn, thế mà lần nào cũng được tín nhiệm ghi cú ném ba điểm. Phía băng ghế bên kia vọng lại những tiếng hú hét điên cuồng của mấy ả cá heo cái, gì mà "Changbin yêu dấu", rồi "Changbin Seo em yêu anh", nghe sướng lỗ tai. Hừ, thứ trời đánh, Felix cảm thấy ganh tị với mày!

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thì xem ra cậu cũng có chút tố chất chứ. Sáng nay phi hòn đá vào thằng Changbin chuẩn không cần chỉnh, vậy việc ném quả bóng màu cam ngu ngốc kia vào rổ cũng chẳng làm khó được cậu đâu. Chỉ tiếc một điều, cái thể lực ốm yếu chẳng cho cậu làm như vậy, không thì cậu còn trên tay cả thằng gẩm kia.

Lại nhớ đến chuyện hồi sáng, về cái cổ bầm tím mà ai cũng nhìn rõ. Hãy thử nghĩ xem, nếu các chị em mà biết đó là "sản phẩm" của Lee Felix thì sẽ như thế nào nhỉ? Riêng việc rủ thằng Changbin xuống canteen ăn trưa đã là một cực hình vì cứ bị mấy ả ném đá do 'lôi mất người yêu của họ đi', và giờ họ sắp biết được Felix này làm đau cái cổ thần thánh của thằng đó...

Hmm, có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần ngay lập tức.

Mới nghĩ đến đây thôi, thì tự nhiên đầu cậu bị đập cái bụp, và rồi Felix ngã xuống đất cùng với băng ghế. Có phải họ đã phát hiện ra rồi không?

Trời, vậy là tổng cộng một buổi sáng đầu Lee Felix đã bị tổn thương tới hai lần. Nhưng không phải đâu, không phải họ, là do quả bóng màu cam ngu ngốc đã bị kẻ ngu ngốc Seo Changbin tạt ngang qua đây. Chắc quả báo đang đến với cậu.

Ở trong sân, thằng Changbin cũng giật nảy, chạy vội về phía băng ghế hỏi han bạn thân. Xui xẻo thay, nó không để ý tới chiếc ghế, và vấp phải, ngã oạch vào người Felix. Cậu phải hứng thêm một cú đau trực diện được biểu diễn bởi Changbin quý hoá của các chị em.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Bởi mặt thằng gẩm ấy đang phóng to ngay trước mắt Felix. Nói cách khác, hai đứa cách nhau chưa đầy 2cm.

2cm, chỉ 2cm nữa thôi...

Đây là lúc mà Changbin nhìn rõ Felix hơn bao giờ hết, và ngược lại. Chúng cứ đè nhau ra mãi như vậy, một phần vì sốc, một phần vì...

Hơ, đẹp trai ra phết chứ!

Có lẽ không phải ai cũng biết, nhưng mỗi con người chúng ta đều luôn ẩn sâu trong mình một độ 'gay' nhất định, đương nhiên hai đứa trời đánh đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt này cũng không ngoại lệ. Và đây là lúc mà cái mức độ ấy của Felix lên đến đỉnh điểm.

Xem ra thì các chị em thích thằng Changbin cũng không chỉ vì mỗi khả năng chơi bóng của nó, Felix thầm đính chính lại trong đầu. Cậu đang thấy Changbin đỏ mặt, sao thế?

"Này, hai cậu kia định nằm lên nhau đến bao giờ, có chịu đứng dậy chưa, cậu tóc vàng chảy máu rồi kìa!"

Cho đến khi câu nói ấy vang lên, thằng Changbin mới ngớ người đứng dậy. Felix ê ẩm mình mẩy, miệng lắp bắp:

"Mày, mày thằng gẩm, giờ thì người tao đau hết rồi, đầu còn chảy máu!"

Đưa tay sờ nhẹ lên phía vừa bị bóng đập vào rồi nhìn, đầu cậu chảy máu thật!

Không nói không rằng, thằng Changbin lấy lại nét mặt bình thường, cúi xuống trước Felix.

"Lên đây tao cõng vào phòng y tế."

Cái gì cơ, một đứa hay bỏ mặc bạn bè như nó đang muốn cõng cậu, Felix trợn tròn hai mắt.

Và thế là mấy chị em lại được phen hú hét điên cuồng.

-Hết phần 1-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro