2. Zoom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có nặng không mày?"

"Không," - Changbin nhăn mặt.

Felix đang rơi vào tình thế khá bối rối, khi để thằng gẩm Changbin cõng cậu thế này, nó đã nhỏ, lại lùn (cậu cao hơn nó những 4cm liền).

Mà sao cậu phải cảm thấy áy náy với nó nhỉ, hai đứa là bạn thân kia mà?

"nặng bao nhiêu thì cũng không bằng cái đầu đang chảy máu của mày."

"Cảm ơn."

Nó hừ nhẹ, chạy thật nhanh về phía phòng y tế trong khi vẫn cõng cậu trên lưng.

————————————————————————

"Chả hiểu các cậu bóng bánh kiểu gì mà cứ vào đây suốt, chỉ bị trầy ở trước đầu thôi, nếu thấy đau thì nằm đây chút, nhớ ngửa người ra." - Cô y tế vừa băng vết thương vừa than thở.

Felix nhìn Changbin một lúc rồi xua xua cánh tay, ý muốn nói nó về lớp đi.

"Tao ở đây với mày."

"Muộn học là đứng cửa đấy."

"Đứng cửa cũng được."

"Sẽ bị ông giáo cho đứng lên ngồi xuống trăm lần."

"Không sao."

"Sẽ bị gọi điện về nhà."

"Không ảnh hưởng đến tao."

"Bị phạt trực nhật."

"Trong tầm chịu đựng."

"Sẽ bị hạ hạnh kiểm..."

"Sao mày nói nhiều thế, mồm làm bằng cao su à, văng qua văng lại nãy giờ!"

Nó gắt lên với cậu, chắc thằng này quyết định ở đây thật.

"Ừ."

"Tý tao cùng mày về lớp."

Nó thở dài. Và mắt hai đứa lại chạm nhau lần nữa. Cái khoảnh khắc ban nãy chợt hiện ra trong đầu, có lẽ nó sẽ không bao giờ bị phai mờ, trở thành điều đáng xấu hổ cho cả Felix và Changbin.

Hoặc có thể là một điều đáng suy ngẫm. Felix đỏ mặt.

"Này," - Cậu gọi nó khi cả hai đang ngồi trong im lặng.

"Cái vừa nãy..."

Mệt thật, Felix không biết nói thế nào nữa, chỉ muốn giải thích rằng đó là điều vô tình và hỡi thằng gẩm đẹp trai, mày hãy quên đi liền ngay lập tức.

Nhưng mọi chuyện không như là mơ.

"... Tao với mày đã suýt hôn nhau nhỉ?"

Changbin cười lớn. Thứ vô duyên, sao nó lại có thể nói ra một câu như vậy.
Mặt cậu đỏ như trái cà chua, ngượng quá hoá giận, đạp cho nó một phát vào đùi.

Changbin nhăn mặt.

"Mày khoẻ lại nhanh nhỉ, chưa gì đã đạp tao rồi!"

"Về lớp, đồ trời đánh."

Felix đứng dậy, đi thẳng một mạch. Chang bin vừa đuổi theo vừa hét.

Ê, mày suýt cướp đi nụ hôn đầu của tao và giờ bỏ chạy hả?

Ai đó tìm cho cậu một cái lỗ với.

————————————————————————

Về đến lớp, hai đứa chưa kịp bước vào đã bị ông giáo chặn cửa, đúng như dự đoán. Có lẽ chúng sẽ phải bỏ phí một tiết học quý giá để đứng lên ngồi xuống ngoài hành lang.

Không, chỉ có mình Changbin thôi vì Felix đang chấn thương kia mà.
Các chị em xin hãy thứ lỗi cho cậu, chính nó là thằng đã đồng ý chịu phạt đấy.

Bỏ mặc Changbin bên ngoài, cậu đi vào lớp. Tiết học đầu tiên đó, tuy muốn cũng không thể tập trung. Cậu cứ nhìn ra phía cửa mãi, không biết nó có mệt không, có mỏi không. Và rồi Felix nhận ra đây là lần đầu tiên mình lo cho thằng đó tới vậy. Cảm giác như có cô nào đang nhập vào người, cậu giật mình, gãi gãi cái đầu dán băng y tế.

Nhưng điều này vẫn chưa phải là kết thúc cho một ngày đầy sóng gió. Cứ mỗi lần nhìn lên bảng, cậu lại tưởng tượng ra mặt thằng Changbin ịn to đùng trên đó. Nhắm mắt lại, cũng ra khuôn mặt nó khi đè vào người cậu. Felix như người mất hồn cả một buổi sáng.

Cho tới trưa, cậu cũng không thèm kéo nó đi ăn trong ánh mắt ngưỡng mộ của các chị em. Lần này, là nó nắm tay cậu lôi xuống canteen. Ôi, lại thêm một phen nghĩ ngợi.

"Này, hôm nay mày bị sao thế? Sốt à? Trông cứ như khúc gỗ ngồi chình ình trong lớp."

Changbin đưa tay toan sờ vào trán cậu, liền bị hất ra. Cậu cụp mắt xuống, từ giờ không được chạm mắt nó nữa.

"Không có gì..." - Felix tống hết đống khoai tây nghiền vào miệng.

"Này, hay mày đang giấu tao cái gì? Ê, ngẩng mặt lên nhìn tao xem nào."

Cậu vẫn không đáp, nốc từ thứ này đến thứ khác một cách nhanh chóng.

"Ngẩng lên."

Changbin thở dài. Felix đã quá tải, liền phun hết đống thức ăn kia ra khay.

"Người đã như que tăm không tiêu hoá kịp mà còn cố nuốt cho lắm vào."

"Không thích, nhìn mày ăn mất ngon."

Ơ kìa, là tại Changbin hay tại Felix có vấn đề?

————————————————————————

Đến chiều, mọi chuyện vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Felix không tập trung, Changbin không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bất kể là giờ học hay giờ ra chơi, dù thích hay ghét, thì cái đầu cậu vẫn cứ ngoảnh về phía nó suốt.

Cũng may, vì nó ngồi đầu lớp, cậu ngồi cuối lớp, xem ra không phải vấn đề to tát. Điều đáng quan ngại là, Felix không thể ngưng nhìn cái mặt đẹp trai trời đánh của nó.

Phải làm sao đây, cảm thấy thật bối rối.

————————————————————————

"Hôm nay không đòi đi cùng tao nữa à?"

Changbin chạy xuống nhà xe khi thấy cậu chuẩn bị ra về.

"Không, tao thích đi một mình."

Felix vội đạp xe về trước, bỏ mặc lại thằng gẩm kia với mớ câu hỏi vì sao trong đầu, bởi chính bản thân cũng không biết mình mắc vấn đề gì nữa. Có vẻ sự việc đang trở nên nghiêm trọng.

Như đã dự tính, đêm đó là đêm mất ngủ đầu tiên trong đời học sinh của Lee Felix, và đương nhiên đối tượng chính là thằng dở hơi Seo Changbin.
Cậu cố sắp xếp lại các ý trong đầu.

Được rồi, đầu tiên chính là cái khuôn mặt phóng to của nó - thứ làm cậu đỏ mặt cả ngày. Thứ hai là việc cậu cứ hướng về phía nó bất kể chuyện gì, thứ ba là ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt nó, thứ tư là bla bla bla...

Nói tóm gọn lại, phải chăng nó rất cuốn hút và cậu có cảm giác với nó.
Nghe thật kì quặc, nhưng điều đó là thật. Và để khẳng định mình đã suy nghĩ đúng, có lẽ cậu nên tránh mặt nó một thời gian.

Đứng dậy ngồi vào bàn học, Felix vạch nên kế hoạch mang tên "Không đụng Seo Changbin trời đánh".

-Hết phần 2-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro