3. Having a perfect plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem nào, đầu tiên sẽ là gì nhỉ. Felix mọi ngày thường sang nhà gọi Changbin, sau đó đuổi theo nó trên chiếc xe đạp khi nó phát hiện ra mình bị muộn cho buổi tập bóng rổ. Vậy thì ngày mai cậu sẽ đi học một mình luôn, mặc xác thằng gẩm kia ở nhà ngủ nướng.

Ơ, mà nhỡ đâu đổi gió, nó lại dậy sớm được thì sao nhỉ. Thế thì thứ hai sẽ là chuyển phương tiện. Felix không đi xe đạp nữa, có lẽ nên công cộng một chút như xe buýt sẽ ổn hơn.

Còn khi đến trường và gặp nó? Trước tiên là giả dụ mà nó có tập bóng rổ đi chăng nữa, thì cậu tuyệt đối không được đứng khựng lại để ngó nghiêng. Quyết liệt hơn, cả sáng và chiều đều không được lén nhìn nó, cũng không lôi nó đi ăn, nó kéo đi cũng nhất định từ chối. Đúng, phải vậy mới được.

Bây giờ Felix sẽ đánh một giấc thật ngon, và ngày mai nhớ làm đúng theo kế hoạch.

————————————————————————

Felix sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, lập tức rời đi. Không hiểu sao, đôi chân phản chủ lại vô tình đưa cậu đến ngôi nhà bên cạnh - nhà thằng Changbin. Dẹp đi, cậu sẽ không vào và dựng thằng gẩm ấy dậy đâu. Trạm xe buýt thẳng tiến.

Sau những giây phút bắt xe, ngồi trên xe, vượt qua sân bóng rổ, vào lớp học... các thứ các thứ, giờ đây Felix đang ngồi trước bảng nghe bài chăm chú từ ông giáo. Nửa tiết học trôi qua, cậu rất mãn nguyện với khả năng hành động dứt khoát của mình.

Nhưng rồi cũng phải hối hận.

"Thưa thầy, em tới muộn." - Từ ngoài cửa, tiếng nói quen thuộc vọng vào. Felix chắc chắn 100%, đấy là thằng Changbin.

Không cần nói thì ai cũng biết, đầu ông giáo bây giờ như ngọn núi lửa đang bốc khói, mọi tức giận như cao ngút đến tận trời xanh. Ông lấy lại bình tĩnh, căng cơ mặt, thở dài.

"Hôm nay tôi hết hứng cho cậu đứng ngoài rồi cậu Seo Changbin. Hãy vào lớp đi và NHỚ Ở LẠI BUỔI CHIỀU QUÉT DỌN TOÀN BỘ HÀNH LANG TẦNG NÀY CHO TÔI, THỜI HẠN 1 TUẦN."

Ông giáo hét lớn, lần này Felix muốn lờ đi cũng không được. Chẳng phải Changbin, mà cậu là đứa ngã xuống khỏi ghế sau câu nói ấy.

"Vâng, em xin lỗi thầy."

Nó bước về chỗ, nhìn ra phía Felix. Không phải bằng ánh mắt tức giận vì dám bỏ mặc nó ở nhà, cũng không phải ánh mắt buồn thiu hay tức tưởi. Chỉ là một cái nhìn khó hiểu, cái nhìn chứa đựng hàng vạn câu hỏi như muốn ào ra, dành cho Felix.

Và hai đứa lại chạm mặt nhau trong tình huống không nằm trong kế hoạch.

Mày bị làm sao vậy Felix? Đó là thắc mắc lớn với Changbin, nó sẽ không được giải đáp cho tới khi cậu trả lời được câu hỏi trong chính cái tim và cái đầu suy nghĩ dở hơi của mình.
Lồm cồm bò lên ghế, tiếp tục bơ đi chuyện vừa nãy và vờ như không có gì, Felix tiếp tục các tiết học còn lại cho tới trưa với sự day dứt không hề nhẹ.

————————————————————————

"Này, đi ăn đi." - Không thấy cậu rủ, thằng Changbin dành tự chủ động.
Đương nhiên, lời đáp lại lúc này sẽ là

"Không."

"Mày lần trước bị bóng đập trúng nên gẩm à? Tao nói đi ăn!"

Changbin gằn dọng, nắm lấy tay cậu và lôi đi. Felix không mở miệng thêm câu nào, cứ thế dằng tay ra mà chạy xuống canteen trước.

Các chị em cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Ngồi ăn thu lu trong một góc, Felix có hơi giật mình. Thằng Changbin mọi ngày vớ vẩn là thế, hôm nay lại dám tức giận với cậu, thật hết nói nổi.

Vừa ăn, cậu vừa ngâm mình trong đống suy nghĩ quanh quẩn quẩn quanh không hồi kết. Rằng làm vậy có quá đáng? Rằng làm vậy có buồn? Rằng làm vậy có còn thân?

Cuối cùng vẫn là 'phóng lao thì phải theo lao' thôi.

Buổi chiều, có lẽ sẽ tiếp tục bầu không khí ngượng ngùng như thế này. Kế hoạch về Seo Changbin, bao giờ mới kết thúc đây?

————————————————————————

Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy trong bốn ngày. Đã bao nhiêu lần Changbin bất khả thi trong việc tập bóng rổ vào buổi sáng, còn số tuần trực nhật thì cứ tăng đều đều do đi học muộn. Nó cần cậu lúc này hơn ai hết.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa tìm được câu trả lời, nhưng Felix thì đã rồi. Hỏi cậu có ổn không á? Không. Hỏi cậu có vui sướng không á? Hoàn toàn không. Hỏi cậu có hối hận không á? Có lẽ.

Felix chẳng thể thế này được nữa. Có cái gì đó cứ nhói lên trong lòng mấy ngày qua. Như thể một chiếc cây đang lớn dần trong bụng cậu và chuẩn bị chồi ra từ họng vậy.

Lúc này nó cần cậu, cậu thì không chịu nổi. Felix nên dừng kế hoạch dở hơi biết bơi này lại. Thôi, cậu hiểu rồi, cậu nhận ra rồi, cậu thích nó. Lee Felix thích Seo Changbin, thật nhiều. Tuy chỉ là do sự vô tình của quả bóng màu cam ngu ngốc. Chắc lần va chạm đó làm cậu điên luôn nên mới thành ra như này.

Nhưng có lẽ nên thực hiện nó lần cuối chứ nhỉ, dù sao ngày mai cũng kết thúc một tuần đi học đầy vất vả.
Vậy đi! Chỉ ngày mai nữa thôi,

'rồi tao sẽ nói cho mày biết, đồ gẩm.'

————————————————————————

Bước ra khỏi nhà một cách nhanh chóng sau khi làm xong 'thủ tục buổi sáng', Felix chạy vội đến trạm xe buýt.
May quá, xe chưa đi, hôm nay cậu dậy hơi muộn một chút.

Toan bước lên xe, chợt một bàn tay níu cậu lại.

"Xe vẫn còn chỗ cho tao ngồi cạnh mày mà đúng không?"

Giật nảy mình mà quay người lại, là thằng Changbin. Seo Changbin.
Nhưng, sao nó lại ở đây được, Felix trợn to hết cỡ. Dụi dụi hai mắt, nhìn lại vẫn là nó. Và, đang nắm lấy tay cậu.

Đột nhiên, cậu oà lên khóc, trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người, đương nhiên thằng đó cũng không ngoại lệ.

Hai tay buông thõng, cậu làm sao thế?
Nức nở một hồi thì cuối cùng Felix cũng chịu nói.

"Mày phá hỏng hết kế hoạch của tao rồi, thằng gẩm!"

Bên cạnh hàng cây anh đào, có đứa dở hơi đang khóc tu tu, trong sự ngạc nhiên hết cỡ của một đứa dở hơi khác mà chưa chịu lên xe buýt.

-Hết phần 3-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro