4. There is spring in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày... có điều gì muốn nói với tao không?"

Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt đong đưa, Changbin ngập ngừng hỏi. Felix không nói gì, lặng nhìn ra phía cửa sổ. Cậu cần suy nghĩ một chút. Liệu có nên thể hiện cảm xúc thật trong lòng mình, cậu sợ. Sợ rằng tình bạn ngốc nghếch này sẽ tan vỡ bởi sự kì lạ của Felix, và nó nhỡ đâu lại xa lánh cậu.

Thở dài. Bàn tay cậu lần tìm tới vai Changbin mà đặt lên. Tuy nhỏ nhưng thật vững chắc. Làn khí nóng như lan toả khắp người.

"Có. Nhưng đâu nhất thiết phải là bây giờ?"

Changbin gạt tay cậu ra khỏi vai. Nó vỗ mạnh vào đùi cậu. Felix ngạc nhiên.

"Nhất thiết? Tao thật không hiểu vì sao mày lại bỏ mặc tao mấy ngày nay như vậy. Có chuyện gì với mày, nói cho tao, cho cái đứa lúc nào cũng kè kè bên mày thì khó lắm à?"

Felix như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Môi cậu mấp máy. Tưởng chừng như khắp xung quanh là bức tường đang dần tiến về phía mình, còn bản thân lại chẳng thể thoát ra. Và lúc này, cái cảm giác khó chịu đang dần khiến thằng Changbin muốn bùng nổ.

Phải làm sao đây?

"Đã đến địa điểm cuối, trường phổ thông XXX, cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ xe buýt của chúng tôi."

Felix cảm thấy như sắp ngộp thở tới nơi, chắc sau lúc này, mọi chuyện cũng không khá khẩm lên được.

————————————————————————

Changbin nắm lấy cổ tay cậu, lôi xuống xe. Hai tay nó chống nạnh, nó giận thật rồi.

"Mày, tại đây, nói cho tao biết. Và chúng ta sẽ không vào trường cho đến khi mọi chuyện rõ ràng."

Tại sao lại như thế này? Là hoàn cảnh gì vậy? Trông Changbin như thể sắp ăn thịt cậu tới nơi.

Cậu oà khóc, lần nữa. Nó đã làm quá lên rồi. Changbin giật mình.

"Ơ kìa, tao xin lỗi..."

Felix bỏ chạy. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Đã trải qua bao điều cùng thằng gẩm ấy, tất cả diễn ra rất đỗi bình thường, thậm chí đôi lúc dở hơi và ngu ngốc. Vậy thì tại sao bây giờ, cậu lại trở thành như này? Có cảm tưởng mình là một bánh bèo nào đó trong các chị em, chứ không phải cậu nữa. Chút xấu hổ dấy lên trong lòng.

Felix chạy về phía bãi đất trống cạnh trường. Cậu ngồi xuống đó, cứ ôm chặt chân mà úp mặt khóc như vậy. Cho tới khi thằng Changbin đi tới.
Nó ngồi xuống bên cậu. Bàn tay nó đặt lên lưng cậu mà xoa xoa. Felix cần bình tĩnh lại một chút.

"Ngẩng mặt lên đi, tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên như vậy."

Giọng Changbin trở nên nhẹ nhàng hẳn. Ngồi dưới bóng cây đào khuất nắng, trong lòng như nguôi ngoai đi một phần. Felix ngẩng đầu lên, nó nhìn cậu.

"Lớn rồi mà cứ khóc mãi thôi." - Nó toan ấy tay áo lau đi vệt nước mắt nhem nhuốc.

Thật cảm ơn vì sự dịu dàng ấy, được rồi, cậu sẽ nói. Ngay lập tức.

"Này Changbin, tao thíc-"

"Tao cần mày." - Nó chen ngang.

Felix im lặng. Cần? Nó cần điều gì ở cậu? Nhìn về phía mặt trời, Changbin thở dài.

"Từ khi bị quả bóng đó va vào đầu, mày trở nên thật kì lạ. Không hề nói với tao một tiếng, không gọi tao dậy, không đuổi theo tao, không ăn cùng tao. Mày biết nó khó chịu thế nào không, khi có cảm giác rất rõ rằng mình thiếu thứ gì đó. Bởi mày là điều rất quan trọng trong cuộc sống của tao, Felix."

"... Quan trọng như nào?"

Có quan trọng bằng mày đối với tao không?

Changbin đỏ mặt. Nó nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu rồi đột nhiên tiến lại gần. Gần hơn nữa, như cái hôm đầu Felix bị chảy máu.

"Như này."

Nó nhắm mắt lại, đặt môi lên trán cậu. Đồng tử mắt sắp sửa muốn trồi ra ngoài, Felix ngạc nhiên. Nó vừa hôn cậu. Ôm nó thật chặt, tim nhảy bổ khỏi lồng ngực, thứ hai đứa hằng mong muốn.

"Đó là điều tao sẽ nói, đồ gẩm Changbin."

Felix cười lớn, lần đầu tiên trong đời, cái tình cảm đặc biệt, có phần ngây ngô này được đáp trả một cách bất ngờ, đó là thích, là yêu, giữa hai thằng con trai dở hơi dở hám.

"Thôi chết..."

Nó đứng dậy, mặt đầy lo lắng.

"Sao thế?"

"Muộn... muộn rồi. Ông giáo sẽ giết chết tao và mày mất!"

"Ừ nhỉ, tao cũng quên..."

Vác balo lên, hai đứa vội chạy một mạch về trường.

————————————————————————

"Cái gì đây? Hai cậu, có biết bây giờ là mấy giờ không, đã hết một tiết học rồi đấy! Thứ trời đánh, TIẾP TỤC Ở LẠI TRỰC NHẬT BUỔI CHIỀU CHO TÔI!"

Không sao, có khi đó lại là điều tốt nếu đến vào cái giờ này. Chắc Changbin và Felix sẽ nói chuyện nhiều hơn vào buổi chiều khi tan học. Hai đứa nhìn nhau cười trộm, quay trở về chỗ của mình.

————————————————————————

Chiều. Đặt chiếc chổi trở về chỗ cũ, công việc trực nhật đã hoàn thành.

"Này Changbin."

"Ơi?"

"Tao với mày, có phải là bạn thân không?"

"Chả. Mày là điều gì đó đặc biệt với tao, từ lâu đã như vậy rồi."

Dựa vào vai nó, cậu nhìn về phía hoàng hôn. Cánh hoa màu hồng nhạt cứ thế rơi đầy, phủ kín con đường về nhà.

"Mày biết không, tao nghĩ, mùa xuân của tao đã thực sự đến rồi."

Cứ như thế này mãi nhé.

Tao thích mày,

nhiều lắm.

-END-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro