4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee felix, chúc mừng năm mới", seo changbin nhìn pháo giấy rơi ngoài khung cửa sổ, chiếu xuống cảnh đêm đầy ắp ánh đèn của những gia đình cùng nhau đợi chờ khoảnh khắc giao thừa. "chúc em hạnh phúc", changbin nâng ly, sắc rượu đỏ nhàn nhạt đọng lại trong đáy mắt đen, đợi chờ felix đáp lại. lee felix lơ đãng gật đầu, dường như vì vẻ nghiêm túc hiếm có của người trước mặt mà ngẩn ngơ. qua lại mấy hồi, cậu mới giật mình nhớ ra, seo changbin vốn tửu lượng không tốt, nhưng nãy giờ đến cả gò má ửng đỏ cũng chẳng có, thậm chí còn đang tiếp tục rót thêm rượu ra cốc.

"changbin?", cậu nhắc khẽ, sợ rằng changbin vì say quá mà hồ đồ. "ngày mai không phải đi làm, còn nữa, dịp hiếm có thế này, chẳng phải nên phá lệ một chút sao?", cậu chỉ được đáp lại có thế.

felix đủ tỉnh táo để nhận ra, changbin không ổn, thậm chí là đang trong tình trạng tệ hại. bởi vì, vốn dĩ napoleon không qua đời vì ăn phải đồ ôi thiu, và dĩ nhiên hai anh em nhà grimm chưa bao giờ gây gổ với anderson, theo lời kể của changbin.

changbin nói mãi, gục xuống bàn, làm lee felix dở khóc dở cười chật vật lôi vào phòng. chỗ nằm xong xuôi, chăn ấm nệm êm đắp lên đến mặt, lee felix mệt mỏi thiếp đi, rồi ngay sau đó lại bị đánh thức bởi một vòng ôm thật chặt từ sau lưng.

"gì thế?" cậu ủ rũ hỏi, chẳng còn sức càu nhàu như mọi khi.

"yêu em", seo changbin mơ màng đáp. lee felix đợi cho hơi thở changbin trở nên đều đặn, nhắm mắt lại và cười khẽ.

"em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro